[Creepypasta] Sự Trả Thù …!
Chapter 5 bí mật
Tác Giả
Ok zô tiếp câu truyện nè =))
Roses
“Haizzzz…con bé còn quá nhỏ để chịu đựng những điều kinh khủng đấy”
Sally
Chị ơi…chị…!!! //Khua tay//
Roses
Hả…hả… chị đây, có chuyện j ko…?! //giật mình//
Roses
À…em cứ gọi chị là Roses là đc r…!
Sally
Hì…hì tí nữa papa của em có chuyện muốn gặp chị đó…! //cười nói//
Roses
Hả…j cơ papa em là ai, sao lại muốn gặp chị…?!!
Sally
Em ko biết… à mà ông ấy đến r kìa..!
Roses
Hả…cái…j..aa…a.. //choáng váng, đau đầu//
Roses
“Sao tự nhiên đầu mình trở lên đau thế này cơ chứ, còn cả những âm thanh chói tai kia nữa…”
Trước cửa phòng một ng dàn ông cao lớn từ từ xuất hiện, cô cố gắng nhìn rõ ng đàn ông đó trong cơn choáng váng đầu óc. Cô thấy đc rằng ông ta rất gầy và cao mặc một bộ vest đen trong khá lịch sự nhưng điều quan trọng là mặt ko ta trắng tinh ko có mắt mũi miệng… cô có chút giật mình
Roses
“Cái j ko…ko có mắt mũi miệng l sao”
Roses
“Đó là thứ quái quỷ j vậy”
Roses
“M* nó khốn khiếp đau đầu quá…”
Roses
Ngươi mau thôi ngay cái việc truyền âm thanh nhiễu sóng ấy vào đầu ta đi… //gằn giọng//
slenderman
Ta chỉ có thể giảm nó đi mà thôi…
Roses
Ngươi là thứ j, sao lại vào đây…?!
Sally
Đó là papa của em đó…hì..hì //cười nói//
Roses
“Cái…j…đó là papa của con bé sao…?!!”
slenderman
Sally con về trước đi, tao có chuyện cần nói với ng trước mặt một chút…
Sally
Dạ vg… //biến mất//
slenderman
Có vẻ tao chưa giới thiệu nhỉ…
slenderman
Ta là slenderman
slenderman
Cứ gọi ta là slendy thôi cũng đc…
Roses
Vào thẳng vấn đề l đi đừng dài dòng…//càu nhàu//
slenderman
Cô có vẻ hơi mất kiên nhẫn thì phải…
slenderman
Ngắn gọn thôi ta muốn cô gia nhập khu Mansion…đừng từ chối
Roses
Tại sao ta phải đồng ý gia nhập…
slenderman
Sẽ ko bên nào chịu thiệt cả…nếu cô chịu đồng ý ta sẽ cho cô biết một bí mật…
slenderman
Miễn là cô đồng ý gia nhập…
Roses
Đc ta tạm thời đồng ý…h thì mau nói đi bí mật đó là j..?!!
slenderman
Có phải ông ngoại cô đã mất do bệnh đúng chứ…?!!
Ông ngoại cô mất khi cô chỉ mới 9 tuổi và cô chỉ mơ màng đc biết lí do ông ngoại mất là do bệnh…
slenderman
Vậy cô vẫn ngây thơ nghĩ rằng ông ngoại mình mất do bệnh thật à…?!
Roses
Sao chứ… chẳng phải mn đều nói là ông mất do bệnh sao…?!
Roses
Ông có ý j nói luôn ra đi… đừng có nó một cách ẩn ý nữa…
slenderman
Chẳng qua ta nói ra chỉ muốn rằng cô lên suy nghĩ lại nguyên nhân dẫn đến cái ch*t của ông ngoại cô đi….chẳng phải lí do nó quá mông lung sao…??!
Roses
Cái j… ý của ông là ông ngoại tôi ko hề mất do bệnh…?!!
slenderman
Hmmmm có lẽ vậy…
Ông ngoại rất chiều và yêu thương cô, cô rất quý ông nhưng bỗng dưng một ngày nghe tin ông mất cô như ch*t lặng khi biết tin. Cô đã rất buồn trong một khoảng thời gian dài bố mẹ và ông bà nội đã phải tìm cách mãi mới khiến cô vui vẻ trở lại nhưng trong thâm tâm cô vẫn có chút buồn về sự ra đi đột ngột của ông ngoại…
Roses
Vậy… sự thật là j…?!!
slenderman
Hmmmm sao cô ko thử tìm ra sự thật về cái ch*t đột ngột của ông ngoại…
Roses
Cái…j sự thật sao…?!!
Những mảng kí ức ngày xưa bắt đầu ùa về và sâu chuỗi lại…
Comments