Chapter 2

Đêm đó vào ngày mùa đông, không gian tĩnh lặng, tuyết rơi trắng xoá
Nhưng lại có tiếng hét đau đớn đến cùng cực của 1 người đàn bà bị chồng mình phản bội
Khi đó cậu mới 6 tuổi, còn quá nhỏ nhưng lại có thể hiểu thấu mọi chuyện
Mẹ cậu khi biết tin đã chất vấn bố anh
Nhưng đáp lại câu hỏi chỉ là sự thừa nhận đau thấu tâm can
Không lấy 1 lời biện hộ
Còn nhớ khi đó mẹ cậu đã tiều tuỵ đi trông thấy rõ, nhưng chỉ 2 tuần ngắn ngủi
Mẹ cậu đã cố gắng vực lại tinh thần, ngày ngày kiếm tiền lo cho cậu đầy đủ vật chất nhưng chính vì vậy mà ít thời gian quan tâm cậu
Hàng cũng từ đó quen dần với việc chỉ có 1 mình
Và dần cũng quen
Rồi cái ngày định mệnh đó
Cạch
Mẹ ghẻ anh
Mẹ ghẻ anh
/đi vào/
Mẹ ghẻ anh
Mẹ ghẻ anh
Anh ơi, đây là nhà mình đây hả
Bố anh
Bố anh
Đúng rồi em, từ giờ em cứ tự nhiên nhé
Mẹ ghẻ anh
Mẹ ghẻ anh
Vâng anh
Tả Hàng(cậu)
Tả Hàng(cậu)
Đây là ai vậy ạ?
Mẹ ghẻ anh
Mẹ ghẻ anh
Thằng nhãi nào đây? Trông phèn chết đi được
Tả Hàng(cậu)
Tả Hàng(cậu)
Dạ…
Bố anh
Bố anh
Con ruột anh
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Mẹ cậu: /chạy ra/
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Mẹ cậu: Ai đây? Tôi đã để yên cho anh ngoại tình mà anh còn dám dẫn con tiểu tam này về hả?
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Mẹ cậu: Anh không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ xem con anh thấy thế nào chứ
Bố anh
Bố anh
Cô tỏ ra nhân đạo làm gì, cô cũng vậy thôi. Cũng mặc kệ nó một mình
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Mẹ cậu: Ít nhất từng bữa ăn, giấc ngủ của nó tôi đều lo chu toàn chứ không phải loại lăng loàn hết người này đến người khác giờ còn mang theo cô ta với cái bụng bầu này về /chỉ tay vào bụng ả/
Bố anh
Bố anh
Ai cho cô chỉ vào cô ấy hả
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Mẹ cậu: Giờ còn bảo vệ nhau à? Được vậy cứ ở đây với cái con bồ của anh đi. Tôi sẽ ly hôn và dẫn con theo
Bố anh
Bố anh
Không được
Bố anh
Bố anh
Con phải là do tôi nuôi
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Mẹ cậu: Anh bị điên à, anh nuôi rồi bắt nó gọi ả ta là mẹ sao? Con do tôi nuôi, chỉ có thể là tôi. Anh đừng hòng
Sau đó họ bắt đầu bước vào thời gian ly hôn
Tạm thời trong thời gian đó cậu vẫn phải ở cùng bố và dì ghẻ
Đến ngày chuẩn bị ra toà
Mẹ cậu bỗng nhiên mất hết liên lạc
Trong phòng
Tả Hàng(cậu)
Tả Hàng(cậu)
Sao… sao có thể cơ chứ, sao lại mất…không liên lạc được…
Tả Hàng(cậu)
Tả Hàng(cậu)
Mẹ bỏ…con rồi sao…?
Tả Hàng(cậu)
Tả Hàng(cậu)
Tại sao…không làm được tại sao lại…hứa làm gì? /khóc/
Chẳng thể trách cậu yếu đuối vì với 1 đứa trẻ 7 tuổi thì đó đã là điều quá sức chịu đựng
Hot

Comments

1 từ ẢNH BẢNH😎

1 từ ẢNH BẢNH😎

ko sao còn má mi và các độc giả bên con

2023-07-17

3

t bị C.hó đuổi ok chưa:?

t bị C.hó đuổi ok chưa:?

sao cứ cậu rùi lại ah là sao dị chỵ tg

2023-07-13

3

Yêu 1 Người...[🥀 P.N.H🥀 ]

Yêu 1 Người...[🥀 P.N.H🥀 ]

tội anh quá mà tự nhiên tui chợt nhớ ra là 6 tuổi bố mẹ tui cũng ly hôn :)

2023-07-10

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play