Anh đi làm về thì cũng chả đoái hoài đến chị, đi một mạch thẳng lên phòng. Cũng là chị quay đầu lại thấy nên gọi với theo
Vũ Ngọc Thùy Dương
Anh lên tắm rồi xuống ăn tối nha
Không có một tiếng đáp lại
Lát sau, anh mặc áo thun và quần short đi xuống. Đi đến bàn ăn ngồi xuống, lúc đó chị và người làm vừa dọn lên xong
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mấy cái này ai nấu ?
Đa nhân vật - Nữ
Là bọn tôi nấu
Vũ Ngọc Thùy Dương
*Nhìn cô mỉm cười*
Thật ra tất cả đều là do chị nấu, chị vẫn muốn anh thưởng thức những món ăn mà chính tay chị cất công chuẩn bị. Được người làm nói đỡ tất nhiên chị sẽ vui rồi
Nụ cười trên môi chị dần tắt đi khi một câu hỏi thoáng lên trong đầu, chị đánh liều hỏi thử anh
Vũ Ngọc Thùy Dương
Nếu là do em nấu thì có vấn đề gì sao anh ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tất nhiên là không có vấn đề, nhưng nếu là do cô nấu thì bây giờ tôi sẽ ra ngoài ăn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ngồi xuống ăn giùm cái đi, nói nhiều mệt quá
Anh biết những món ăn này là do chị nấu chứ, nhưng anh vẫn ăn cho chị vui
Những ngày tiếp theo, họ vẫn sống như vậy. Sáng anh đi làm, chị ở nhà nấu đồ ăn rồi trưa mang lên cho anh, tối về lại cùng quây quần bên chiếc bàn ăn. Kể ra là thế, nhưng anh cũng chỉ xem chị là giúp việc cấp cao chứ làm gì có chuyện dần xem chị như một người vợ
_____
Ở nửa vòng còn lại của trái đất, em đang sắp xếp lại hành lý để chuẩn bị bay về Việt Nam sau 5 năm du học
*Bạn có một thông báo chưa đọc*
Nghe tiếng thông báo điện thoại, em cầm lên xem
💬: Khi nào về đến Việt Nam con về ở cùng anh chị hai nhé
Vũ Ngọc Y/N
💬: Sao không để anh chị sống với nhau thôi ạ, con về đấy sợ làm mất không gian riêng của họ
💬: Không sao đâu cứ về đấy, anh chị đồng ý rồi
Vũ Ngọc Y/N
💬: Vâng
Chiều tối ngày hôm sau, sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng em cũng đã đáp xuống sân bay
Cả người em giờ đã mỏi nhừ, chỉ cần có một chiếc giường ở ngay đây thôi là em có thể nằm xuống đánh một giấc đến trưa mai
Em bắt Taxi về dinh thự của anh theo địa chỉ chị gửi. Hơn một tiếng sau, em đã có mặt trước cổng dinh thự. Cánh cổng sắt cao lớn tự động mở ra, có vài người làm bước ra cầm lấy mấy chiếc vali của em kéo vào. Bước vào theo họ mà em không khỏi trầm trồ, Vương Quốc Anh đúng là một thế giới xa hoa lộng lẫy nhưng ít khi nào em được tận mắt chiêm ngưỡng một dinh thự rộng lớn như vậy
Vừa vào đến phòng khách, chị đã chạy vội ra ôm chầm lấy em
Vũ Ngọc Thùy Dương
Nhớ em quá Y/N *Ôm*
Vũ Ngọc Y/N
Em cũng nhớ chị lắm *Ôm lại*
Vũ Ngọc Y/N
Vũ Ngọc Y/N - 23 tuổi
Con gái út của Vũ Gia
Dương vốn dĩ sẽ là người kế thừa tập đoàn vì là con cả, nhưng Dương lại không đồng ý vì chỉ muốn sống và làm việc theo đam mê của mình nên sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô sang Anh du học 5 năm để có thêm kiến thức và hiểu biết để có thể trở thành người kế thừa hoàn hảo cho tập đoàn của gia đình thay cho chị gái
Comments
Gíp iu ơi ❤
hóng ạ
2023-06-11
1
𝙉𝙜ọ𝙘 𝙏𝙪𝙮ề𝙣 (luna)
tui thấy truyện này giống như Y/N giựt ck cj mik v
2023-06-11
1
Hạt dẻ 🤍
típ đi cậu ><
2023-06-11
1