[Chaennie] Tôi Hứa Sẽ Bảo Vệ Em Thật Tốt!
Chap 3: Cậu chủ về
Park Chaeyoung (cô)
*bước xuống xe*
Quản gia
Chào mừng cậu chủ trở về ạ. Đồ mà cậu chủ cần tôi đã cho người xếp vào rồi ạ
Park Chaeyoung (cô)
Tốt, tiền của ông *đập tiền vào tay ông*
Người giúp việc
'Trong số này đã có 1 người hầu nhìn thấy về ganh ghét'
Park Chaeyoung (cô)
*Đi vào trong*
Park Chaeyoung (cô)
Tua tối đó
Park Chaeyoung (cô)
Ai thế
1 người hầu
Dạ thưa cậu chủ tôi có chuyện muốn nói ạ
Park Chaeyoung (cô)
Chuyện gì không nói luôn được à *khó chịu*
1 người hầu
Đâu là chuyện vô cùng quan trọng có liên quan đến cả cậu chủ đấy ạ
Park Chaeyoung (cô)
Hừ vào đi
1 người hầu
*mở cửa vào* Dạ thưa cậu chủ
Park Chaeyoung (cô)
Nói nhanh lên, tôi còn đang bận
1 người hầu
Hôm trước đang trên đường mang đồ về cho cậu chủ thì có gặp một em bé chừng 5,6 tuổi
Park Chaeyoung (cô)
Thế thì liên quan gì đến tôi
1 người hầu
Có chứ ạ, sau ông quản gia đã mang con bé nó về và cho nó ở trong phòng ông ta.
1 người hầu
Mặc dù đã khuyên rằng cậu chủ sẽ không thích mà ông ta vẫn cố chấp đưa con bé đó về.Còn bảo là tôi sẽ chịu trách nhiệm nữa
Park Chaeyoung (cô)
Cái gì cơ lão già này từ bao giờ có cái lá gan to như vậy *tức + bóp ly rượu*
Park Chaeyoung (cô)
Được rồi ngươi biến đi
1 người hầu
*tái mặt* Dạ *chạy ra ngay*
Park Chaeyoung (cô)
*đi xuống+bực bội*
Park Chaeyoung (cô)
*đạp cửa đi vào*
Lúc này ông đang bón cơm cho em ăn
Quản gia
*giật mình+quay ra nhìn*
Kim Jennie (hồi bé)
*giật mình hoảng hốt*
Park Chaeyoung (cô)
Ông được lắm,lá gan cũng to đấy
Quản gia
T..tôi x..xin lỗi
Park Chaeyoung (cô)
Xin lỗi sao *đến nắm áo lôi ông ra*
Kim Jennie (hồi bé)
Ơ này *đuổi theo*
Park Chaeyoung (cô)
*ném xuống* Người đâu
Kim Jennie (hồi bé)
Ngươi làm cái gì vậy sao lại lôi ông của tôi như thế *ôm ông*
Park Chaeyoung (cô)
Ha lại được cả con ranh này nữa
Park Chaeyoung (cô)
Người đâu cầm cho ta cái roi ra đây
Kim Jennie (hồi bé)
Ông có sao không
Quản gia
Ông không sao *xoa đầu em*
Park Chaeyoung (cô)
Chết đến nơi rồi còn hỏi han quan tâm nhau nữa.
Park Chaeyoung (cô)
Đúng là buồn cười
1 người hầu
Đây ạ *đưa roi*
Park Chaeyoung (cô)
*Cầm lấy* Nghe nói ông sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình đúng không
Quản gia
Sao cậu chủ lại biết
Người giúp việc
*xì xào nói nhỏ* Ai mà ác vậy lại đi báo với cậu chủ
Park Chaeyoung (cô)
Sao tôi biết á,trong cái nhà này không có chuyện gì là tôi không biết cả.*cầm roi vụt*
Kim Jennie (hồi bé)
Ông ơi
Kim Jennie (hồi bé)
Ngươi đúng là đồ độc ác,ngươi là người xấu không được bắt nạt ông của tôi *dang hai tay bảo vệ ông*
Park Chaeyoung (cô)
Thật nực cười *cầm áo em nắm sang một bên*
Quản gia
*chạy đến quỳ xuống chân cô* Tôi xin cậu chủ rủi lòng thương xót tha cho nó đi,vì nó không có nơi nào nương tựa,không biết ba mẹ là ai từ bé đã phải sống lang thang ở rừng rồi
Quản gia
Tôi van lạy, tôi xin cậu chủ ạ
Park Chaeyoung (cô)
*nhìn+bực mình*
Park Chaeyoung (cô)
*vứt roi+đi lên phòng*
Quản gia
*chạy đến em* Cháu cháu có làm sao không
Kim Jennie (hồi bé)
Cháu đau quá huhu *mếu khóc*
Quản gia
Để ông băng bó cho cháu nhé*bế em vào phòng*
1 người hầu
*tức* "Sao cậu chủ lại không đánh nữa nhỉ,đáng ra phải đánh chết ông ta đi chứ"
Park Chaeyoung (cô)
*uống rượu* ực ực ực
Uống hết cốc này đến cốc khác
Park Chaeyoung (cô)
Con bé đó nó cũng giống như mình năm xưa
Vì sao cô lại ghét trẻ con vì:
Khi nhìn thấy chúng cô lại nhớ về nhưng quá khứ đau buông của cô hồi nhỏ.
Lúc đó cô cũng cỡ 4 tuổi cũng không có nhà không có ba mẹ không ai nương tựa tự mình khiếm sống qua ngày
Cô bị ba mẹ mình bỏ rơi vì họ không thích con gái nên cô mới bảo người hàu gọi mình là cậu chủ chứ không phải cô chủ
Cô rất ghét ba mẹ cô hận họ vì đã bỏ rơi mình
Park Chaeyoung (cô)
*uống càng nhiều*
Park Chaeyoung (cô)
*khóc trong đau khổ*
Người giúp việc
Thưa cậu chủ đồ ăn đã nấu xong rồi ạ
Một hồi không có ai trả lời
Park Chaeyoung (cô)
*nằm trên sofa ngủ*
Người giúp việc
*gõ cửa* Cậu chủ ơi, sắp muộn giờ làm rồi ạ
Park Chaeyoung (cô)
ừ tôi biết rồi
Park Chaeyoung (cô)
Chuẩn bị xe đi *nói vọng ra*
Comments