[Văn Hiên] Quyển Tập Truyện Ngắn
Chapter 5: thiếu niên mang theo ánh nắng mặt trời mà lặn xuống
Tống Á Hiên
M…mừng anh đã về
Lưu Diệu Văn
//nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét bỏ lên phòng//
Anh và cậu đã lên chức vợ chồng
Nhưng anh chỉ coi đó là một hợp đồng làm ăn
Cậu không nghĩ như vậy cậu yêu anh thật lòng ngày ngày chăm lo nhà cửa quán xuyến giúp việc cho anh
Anh coi cậu không khác một người làm trong nhà
Dù đã cưới nhau hai năm nhưng bữa cơm mỗi người ngồi một đầu bàn, ngủ mỗi người một phòng, uống mỗi người một cốc…những bữa ăn không đầy đủ và im lặng cậu đã quen
Anh thường không ăn cơm nhà có ăn cũng chả hỏi han cậu lấy một câu
Cậu ra sức quan tâm chăm sóc chỉ nhận lại sự lạnh nhạt
Tống Á Hiên
A…anh không ăn cơm nhà sao
Lưu Diệu Văn
Ko //đẩy cửa bỏ đi//
“Thiếu gia à…người ăn tốt đi cơm đã dọn rồi cậu ăn đi kẻo nguội”
Những năm tháng đó sự lạnh nhạt chán ghét của anh đã tước đi nụ cười trong sáng vui tươi của cậu
Giống như mặt trời nhỏ ấm áp lại dịu dàng
Nụ cười vui vẻ của người thiếu niên bị lấy đi khi anh và cậu cưới nhau
Hôm sau anh đưa tình nhân của anh về với tâm trạng bực tức
Tống Á Hiên
Diệu Văn…ai vậy anh
Lưu Diệu Văn
Không cần cậu quản //hắng giọng//
Lưu Diệu Văn
Em ra ghế ngồi
Lưu Diệu Văn
Anh lên phòng rồi đưa em đi ăn tối
Tống Á Hiên
*anh ấy lại không ăn tối ở nhà*
Tống Á Hiên
Tôi…tôi là vợ của anh ấy
Tình nhân
Cậu bị anh ta quát là tôi đã biết r
Tình nhân
Anh ta ko hề yêu cậu
Tình nhân
Cưới cậu về chắc chỉ bị bắt ép thôi chứ j
Tình nhân
Tôi nói cho cậu hay
Tình nhân
Tôi đây mới là vợ của anh ấy //kiêu ngạo//
Tình nhân
Cậu liệu mà ly hôn sớm cũng coi như là tác thành cho chúng tôi ha~
Cậu nghe xong im lặng mà đi vào bếp
Lòng người đã lạnh và sắc hơn dao rồi
Anh đưa ả đi chơi ở tỉnh ngoài
Cậu đợi anh tới 9h hơn không thấy anh liền gọi điện giọng thút thít
Tống Á Hiên
Anh không về ăn cơm sao…hức
Lưu Diệu Văn
CẬU TỰ MÀ ĂN MỘT MÌNH, ĐỪNG CÓ GỌI CHO TÔI
anh đang trong bar rượu bia ướt át cùng ả
Bị quấy rối liền tức giận quát cậu
Cậu nghe xong lau nước mắt
Quay đầu nhìn thấy con dao vẫn chưa rửa
Cậu nở một nụ cười vui vẻ như tìm thấy niềm vui
Rửa sạch con dao lặng lẽ trốn bác quản gia đem con dao lên phòng
Tống Á Hiên
Nếu anh đã yêu cô ấy thì em sẽ rời đi
Tống Á Hiên
Bằng cách này sẽ ko ai có thể nói là anh tệ bạc em mới li hôn
Tống Á Hiên
Ngta sẽ nghĩ… em bị ai đó giết rồi hoặc là em bị ám sát…
Tống Á Hiên
Như vậy là em đã bảo vệ anh rồi
Tống Á Hiên
Anh bảo vệ em lại đi…có được ko….
Cậu ngồi trên giường lẩm bẩm
Nhẹ nhàng vuốt con dao trên tay
Nói xong liền gọi cho anh
Lưu Diệu Văn
Gọi cái gì nữa
Tống Á Hiên
Đây là việc cuối cùng em có thể làm
Tống Á Hiên
Em thật sự yêu anh…
Tống Á Hiên
Nhưng mà em phải tạm biệt anh rồi
Lưu Diệu Văn
cậu có thôi đi không
Tống Á Hiên
Anh nhớ phải hạnh phúc nhé, em nhìn thấy…chúa đang đợi em…đang chờ em lên thiên đường, để người khác chờ không hay đâu…em đi nhé…^^
Lưu Diệu Văn
Cậu bị cái j vậy hả!!!
Cậu nói xong cười vui vẻ rồi đâm thẳng con dao vào tim
Đâm xong lại rút ra đâm vào
Điện thoại chưa tắt cuộc gọi
Cậu vừa đâm vừa kêu lên giọng đau đớn thảm thiết
Trái tim bị cậu đâm tới chằng chịt vết rách
Như muốn cho anh thấy trái tim cậu đã tổn thương nhiều như thế nào
Lưu Diệu Văn
CẬU ĐANG LÀM CÁI J VẬY
Anh trong tâm trạng hỗn loạn phóng xe về
Bỏ mặc ả ta một mình mà về nhà
Lưu Diệu Văn
//đẩy mạnh cửa//
Lưu Diệu Văn
CÓ CHUYỆN J VẬY
“Lưu tổng ngài có chuyện j vậy”
Lưu Diệu Văn
TÔI HỎI ÔNG TỐNG Á HIÊN ĐÂU
“Tôi…cậu Tống đã lên phòng từ sớm rồi mà ạ”
Anh phóng xe từ tỉnh khác về mất 2 tiếng từ khi nghe điện thoại của cậu
Lưu Diệu Văn
//Lao lên tầng//
Một mùi thối rữa bốc ra từ phòng cậu
Cậu đang ngồi dựa vào giường tay trái cầm điện thoại vẫn hiện danh bạ tay phải cầm con dao đẫm máu đỏ tươi
Máu lênh láng từ ngực thấm loang đẫm chiếc áo và đỏ nhoè một mảng giường
Cậu nghiêng đầu đôi mắt mở to đen láy vô hồn như nhìn anh đang đứng trước cửa
Cậu cười…miệng cậu cười tươi lắm…nụ cười cứ ngỡ đã mất đi sau bao nhiêu năm lại được nhìn thấy khi cậu tự sát…
Nụ cười ấy đẹp lắm vui vẻ…dường như đã hoàn thành được điều cậu mong muốn…máu còn chảy từ hai bên khoé miệng trông đáng thương tới nhói lòng
Anh nhìn thấy cậu thì mặt mày tái nhợt lao về phía cậu
Lưu Diệu Văn
QUẢN GIA GỌI CẤP CỨU
Lưu Diệu Văn
NHANH LÊN!!!!!
Cậu được đưa vào bệnh viện nhưng làm sao kịp bây giờ
Cậu đã c.h.ế.t vì thiếu máu
Cơ thể lạnh ngắt đã bắt đầu dấu hiệu phân huỷ mạch cũng ngừng đập
Thứ j có thể cứu được cậu….
Lưu Diệu Văn
Cũng vì mình đối sử với cậu ta không tốt
Lưu Diệu Văn
Tại sao mình lại không nhận ra tình cảm của cậu ta
Lưu Diệu Văn
Tôi biết sai rồi Tống Á Hiên cậu về đi mà…
Những gì cậu để lại chỉ có căn phòng với chiếc giường lênh láng máu
Những bộ quần áo giản đơn ngày thường
Sự ra đi của cậu dù không khiến anh yêu cậu nhưng lại để lại sự hối hận và trống trải trong cuộc đời của anh
Thiếu đi sự quan tâm ân cần của cậu anh chỉ còn biết ước…
Nếu như…từ đó chỉ được con người nói ra khi họ ăn năn hối hận…
Lưu Diệu Văn
Nếu như biết trước kết quả…tôi đã quan tâm cậu…nếu như tôi chấp nhận cậu…có lẽ ngày nào tôi cũng được thấy nụ cười rạng rỡ ấy
Tác giả
Mn đọc với like là động lực cho tôi ra tiếp đó 🥹
Comments
wenxuan
Tg cơ chơi gacha ko
2023-12-20
0
💌💫 Hàa Ngânn 🏳️🌈🇨🇳
con mịe tác giả éc độkkkkk T^T
2023-06-18
0
Lưu Diệu Văn
tác giả mau ra chap mới nha
2023-06-18
1