Bạn cùng lớp của con thôi nãy mưa nên con cho nó vào nhà mình chờ mưa tạnh rồi về
Giang Uyển-Mẹ anh, Dương
Ừ!
Giang Uyển-Mẹ anh, Dương
2 ngày nữa..dượng sẽ đến ở cùng chúng ta
Tề Thiên Minh
/Đột nhiên dừng đũa/
Tề Thiên Dương
/Im lặng, khựng lại/
Giang Uyển-Mẹ anh, Dương
Có 2 đứa con của dượng nữa, mẹ mong 2 đứa sẽ đối đãi với họ như người 1 nhà
Tề Thiên Minh
Tại sao mẹ không hỏi ý kiến của tụi con?
Giang Uyển-Mẹ anh, Dương
Sao phải hỏi? Tao là mẹ của mày muốn làm gì còn phải hỏi ý kiến mày sao?
Tề Thiên Minh
Bọn con là con của mẹ! Bọn con cũng lớn rồi cũng có ý kiến của mình
Giang Uyển-Mẹ anh, Dương
Nhà này là nhà của tao cho ai ở còn phải hỏi ý kiến của mày hả!
Tề Thiên Minh
Nhưng bọn con không thích ông ta!
Tề Thiên Dương
/Ngồi im lặng/
Giang Uyển-Mẹ anh, Dương
Mày không muốn tao có hạnh phúc hả! Cha mày theo con khác ly dị với tao, bây giờ tao có hạnh phúc mới mày không muốn sao?
Giang Uyển-Mẹ anh, Dương
Mày không thấy ích kỉ hả!!
Tề Thiên Minh
Vậy sống thế nào mới gọi là hào phóng! Sống như cách của mẹ sao?
Giang Uyển-Mẹ anh, Dương
/Tát/ Mất dạy!!
Tề Thiên Minh
/Cứng mặt/
Giang Uyển-Mẹ anh, Dương
Tao cho mày ăn học rốt cuộc bây giờ mày mất dạy như thế này sao?
Giang Uyển-Mẹ anh, Dương
Ông trời ngó xuống mà coi đi! Thằng con này mất dạy với tôi đây này!!
Tề Thiên Minh
Mất dạy? Tôi mất dạy sao?
Tề Thiên Minh
Nếu tôi là 1 thằng mất dạy chắc chắn tôi đã bỏ bà đi theo ba tôi rồi!! /nói rồi bỏ ra ngoài/
Tề Thiên Dương
Con ăn xong rồi /bỏ đũa lên thành chén/
Giang Uyển-Mẹ anh, Dương
/ngồi bịch xuống ghế/
___________________
Ở bên ngoài
Anh đứng ở gần bờ sông, lấy trong túi ra gói thuốc lá và đồ bật lửa. Anh châm thuốc nhưng cái bật lửa bật cũng chẳng lên
Tề Thiên Minh
/vứt cái bật lửa/ Đến cái bật lửa cũng chống đối
Mặc Tiêu Ngư
/đưa bật lửa ra trước mặt anh/ Cho anh mượn này
Tề Thiên Minh
/Cầm bật lửa châm thuốc/
Tề Thiên Minh
/Nhả khói ra/ Cám ơn! /bỏ đi/
Mặc Tiêu Ngư
Anh của thằng Dương thì phải?
Cô lấy điện thoại ra định gọi cho Dương thì Dương đã gọi đến cho cô
Mặc Tiêu Ngư
📞 Alo
Tề Thiên Dương
📞 Ngư mày thấy anh tao không?
Mặc Tiêu Ngư
📞 Anh mày vừa mới ra ngoài à?
Tề Thiên Dương
📞 Ừ!
Mặc Tiêu Ngư
📞 Vậy thì ra bờ sông gần sân bóng đi
Tề Thiên Dương
📞 Tao ra ngay
Nói rồi Dương cúp máy chạy ra bờ sông, còn cô thì đuổi theo anh. Đến khi Dương ra đến bờ sông tìm cô thì thấy cô đang bị đám người đàn ông dồn vào góc tường
1: Đi với anh! Đêm nay em sẽ thoải mái
2: Tụi anh sẽ chiều em
5: Ngoan ngoãn thì được thương /vuốt tóc cô/
Mặc Tiêu Ngư
Buông ra!
3: Nhìn dễ thương vậy chứ thương không dễ rồi
4: Chiều tụi anh đêm nay em sẽ có thứ em muốn /vuốt má cô
Mặc Tiêu Ngư
/Cau mày/
Đột nhiên có lực mạnh đá tên thứ 4 ra rồi kéo cô ra khỏi góc tường đó
Tề Thiên Minh
Muốn cái mẹ gì bước qua xác tao!
5: Thằng ranh này mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao?
Tề Thiên Minh
Đéo cần biết!
3: Láo nhỉ?
4: Mày dám đá tao!!
1: Tẩn nó 1 trận cho nó biết!
Tề Thiên Dương
Cảnh sát đến!!! /nói vọng/
4: May cho mày đó thằng ranh
2: Chờ đấy!
Sau đó cả 5 chạy đi sang 1 chổ khác, còn Dương chạy đến chổ của anh và cô
Tề Thiên Minh
/quay lại/ Có sao không?
Tề Thiên Dương
Ha /thở dốc/..Ổn không?
Mặc Tiêu Ngư
Không sao hết /bình thản/
Tề Thiên Minh
Không sợ à?
Mặc Tiêu Ngư
Không
Tề Thiên Dương
Không có gì để nó sợ trừ bóng tối ra
Tề Thiên Minh
Ừ
Tề Thiên Dương
Mày về nhà đi /nói anh/
Tề Thiên Minh
Về để gặp ông già đó với 2 đứa kia sao?
Tề Thiên Dương
Về đi! Chứ bây giờ lang thang ở ngoài cũng đâu có ích gì
Tề Thiên Minh
Mệt! /bỏ đi/
Mặc Tiêu Ngư
Chuyện gì vậy?
Tề Thiên Dương
Kể sau! Bye /chạy/
Mặc Tiêu Ngư
Bye!
Đến một hồi sau khi Dương thuyết phục được anh thì anh cũng chịu về nhà nhưng lại chẳng thèm nhìn mặt mẹ anh bỏ ngay vào phòng
Dương thì hiểu tính anh như thế nào nên cũng im lặng về phòng của mình ngủ. Mẹ anh thì bà cũng ngồi ở sofa vừa lo lắng vừa xem đồng hồ liên tục nhưng khi anh về cũng chẳng để bà ấy nói câu xin lỗi
Comments