[ Tokyo Revengers ] Mùa Thu Của Em
Chapter 4
10 phút sau thì thuộc hạ của Phạm Thiên cũng đã đến nơi
Hắn được đưa vào bệnh viện trong khu quản lý của bọn họ
Sano Manjirou
Chiếc xe nào đâm thằng Sanzu?
Sano Manjirou
Điều tra đi.
Sano Manjirou
Tao giao cho mày Kokonoi
Kokonoi Hajime
Ừm..*gõ máy*
Kokonoi Hajime
Trên xe thằng Sanzu hình như có định vị nhỉ?
Kokonoi Hajime
Chắc chắn thì cũng phải có camera quan sát
Kokonoi Hajime
…*vào camera*
Kokonoi Hajime
Biển số cuối 989
Haitani Ran
Hình như bọn tao có thấy ở đâu
Haitani Ran
Chẳng nhớ được..
Akirama Saruko
“Thật sự không sao chứ..”
Akirama Saruko
“M-mình..Thật vô dụng”
Akirama Saruko
“Chẳng thể đến giúp”
Akirama Saruko
“Người mình yêu còn chả làm được gì để cứu anh ấy cơ mà..” *ngã ra đất*
Em thất thần kể từ khi hắn nói cho em biết hắn gặp tai nạn
Vừa đau vừa xót cho người mình yêu..
Cứ thế mà 2 tuần đã trôi qua
Từng cuộc điện thoại cũng đã không còn
Đó là những gì em nhận lại mỗi khi gọi cho hắn
Akirama Saruko
“Sao lại bỏ em đi chứ..” //khóc//
Làm sao để em gặp được hắn đây
Nhưng em lại chẳng một lần call video với hắn
Hay là do em quá ngốc nên mới không thử call với hắn..
Em tỉnh dậy với đôi mắt ửng đỏ
Vào vệ sinh xong thì em thay đồ rồi đi tới công ty
Akirama Saruko
S-sếp gọi em ạ..
Haitani Ran
Sếp của cô bận nên tôi làm hộ
Akirama Saruko
Anh kêu em lên đây để làm gì thế?
Haitani Ran
Cô muốn nghỉ việc?
Akirama Saruko
Em không hề//hơi bất ngờ//
Haitani Ran
Thế cái giấy đấy còn ai viết nữa?
Haitani Ran
Lý do xin nghỉ lại vô lý
Haitani Ran
Cô muốn phá công ty này đấy à
Haitani Ran
Cô là người được chính giám đốc lựa chọn vào công ty
Haitani Ran
Còn đòi hỏi cái gì nữa !//hét lớn//
Akirama Saruko
E-em thật sự không có viết mà..
Akirama Saruko
Đây không phải chữ của em//cúi gầm mặt//
Mái tóc bạch kim che đi đôi mắt rưng rưng hai dòng lệ
Thật sự em có viết nó đâu…
Chữ viết ấy không thể nào là em viết được
Comments