[BL] Sunflower Lover/ Người Tình Hoa Hướng Dương
Buổi tiệc ở Câu Lạc Bộ
Buổi sáng chủ nhật ở nhà nhà Duy Minh
Phan Duy Minh
/He, hôm nay nhà có khách quý đó, là bạn thân của anh Duy Lộc đến chơi/
Phan Duy Minh
/Nói bạn thân thân thế thôi chứ họ nắm tay nhau hôn hôn hít hít kia kìa/
Phan Duy Minh
/Thật là đau lòng cho con người FA quá đi~/
Bạn thân Duy Lộc là Bảo Dương năm nay cũng đã 22 tuổi, hôm nay đến đây chơi chủ yếu là muốn rủ người thương tham dự buổi tiệc tại câu lạc bộ bóng đá
À quên không nói, anh trai của Duy Minh là thiên tài bóng đá đó! Chỉ sau người tình Bảo Dương và đàn anh lớn nhất trong câu lạc bộ thôi
Bảo Dương hình như đến hơi sớm nên nhà Duy Minh vẫn đang làm thức ăn cho buổi sáng
Phan Chi Linh
A, chào anh Dương ạ! Mời anh vào nhà, anh trai em trong bếp ấy!
Ngô Hoàng Bảo Dương
Chào em nhá! Trong bếp? Đang làm bữa sáng sao?
Phan Chi Linh
Dạ! Làm sắp xong rồi ấy anh
Chi Linh lịch sự mời Bảo Dương vào nhà
Phan Duy Minh
A, em chào anh ạ, anh vào đây ngồi ăn sáng cùng với nhà em ạ, bố em không có nhà!
Ngô Hoàng Bảo Dương
Aha chào Tiểu Minh, đợi anh tí nhé! Anh trai em đâu rồi Minh?
Phan Duy Minh
Trong kia kìa anh *chỉ tay*
Ngô Hoàng Bảo Dương
Cảm ơn em nhé!
Bố của Duy Minh đã đi làm từ sớm nên Bảo Dương cũng đỡ phần nào ngại ngùng
Vừa vào nhà chào hai đứa em nhỏ xong, Bảo Dương liền chạy ong ong vào bếp tìm Duy Lộc ôm ôm rồi hôn hôn miết
Việc đó liền làm cho Duy Minh chỉ biết cười trừ còn Chi Linh thì dùng cặp mắt đánh giá nhìn họ, quá là sến
Món ăn đã được Duy Lộc dọn ra, toàn nhũng món thơm ngon và rất chanh sả, anh Bảo Dương choàng tay qua eo Duy Lộc, tấm tắt khen món ăn liền bị Duy Lộc gõ đầu một cái
Mọi người bắt đầu ăn và trò chuyện vui vẻ, Bảo Dương thì nói mấy lời đường mật nên liền bị Duy Lộc la mắng
Bảo Dương là người có tính nhây nên họ cãi nhau một cách hài hước
Phan Duy Minh
/Rồi khi nào xong đây ta.../
Phan Duy Minh
*Tay trái chống cằm, tay phải cầm đũa*
Phan Chi Linh
/Đấy, cứ gặp là gây nhau thôi, có tình yêu vào nó khác bọt hẳn/
Phan Chi Linh
*Mắt đây cứ đánh giá*
Ngô Hoàng Bảo Dương
Aha anh im, anh im mà, anh không nói nữa
Phan Duy Lộc
E hèm...ăn đi
Lúc ăn xong thì cũng đến giờ hai người đến buổi tiệc ở câu lạc bộ
Duy Lộc tạm biệt hai người em rồi lên xe cùng Bảo Dương
Trên đương họ đi cùng nhau ôn lại những chuyện xưa, từ lúc gặp nhau ở câu lạc bộ rồi đến những rắc rối mà họ cùng nhau trải qua, Duy Lộc cười tươi rồi lên tiếng trêu Bảo Dương
Phan Duy Lộc
Không biết ngày xưa ai là người chạy theo ôm chặt lấy tôi khi tôi từ chối lời tỏ tình nhỉ?
Bảo Dương ngượng ngùng mấy hồi rồi cũng cười nhẹ nhàng bảo lại "là anh", chà, lúc đó cái con người này say mê crush của mình lắm cơ, mỗi lần Duy Lộc trên sân bóng, mắt của Bảo Dương như phát sáng vậy.
Lúc đó người thương của anh đẹp mê người, cái nét đẹp không rực rỡ mà lại man mát dịu dàng đó khiến Bảo Dương càng mê đắm Duy Lộc hơn nữa
Kèm theo đó là mùi hương hoa diên vĩ cuốn hút vô cùng. Bảo Dương cứ mãi mê suy nghĩ cho đến khi...
Phan Duy Lộc
Anh sắp đâm vào rào cản rồi kìa, Mau tránh đi
Bảo Dương hoàn hồn thét lên một tiếng rồi quay nhanh đầu xe, cả hai thoát được một mạng
Ngô Hoàng Bảo Dương
Ôi trời đất quỷ thánh thần thiên địa ạ, sao em bình tĩnh quá vậy em yêu, nhưng mà cũng nhờ có em kêu anh thì mới thoát được một mạng, em đúng là thiên thần may mắn của anh đó a~
Duy Lộc gõ đầu anh một cái, thiên thần cáu gì chứ, nếu không nhắc thì cả hai bây giờ đã nằm một đống rồi, chẳng hiểu sao ngày xưa bản thân lại đồng ý nhận anh ta làm người yêu nữa, đúng là...quá sến!
Đến chỗ buổi tiệc lúc này cũng đã được 10 giờ, đây là buổi tiệc ăn mừng câu lạc bộ thành lập được 5 năm, vậy là, Bảo Dương và Duy Lộc đã bên nhau được 5 năm, họ nhìn nhau cười nhẹ một cái rồi nắm tay nhau vào câu lạc bộ
Câu lạc bộ chỉ gồm 41 người đã tập trung đủ chỉ còn thiếu đội trưởng. lát sau đội trưởng cũng tới và mang theo ba cái bánh kem thật to
Buổi tiệc diễn ra suông sẻ, cuối buổi mọi người cùng nhau uống bia, hơi bia làm ai cũng ngà say, lời nói cũng chẳng còn câu nệ tiểu tiết cười nói như 5 năm về trước nữa
Đội trưởng Đại Lưu cũng đã say, lên tiếng nói
Đại Lưu
Haha, chúng ta bây giờ cũng đã lớn rồi nhỉ các cậu, cũng chẳng thể năng động được như xưa nữa
Những người khác cho rằng chỉ mình đội trường lười biếng, họ vẫn còn năng động như ngày nào thôi, Đại Lưu cười hề hề rồi nói tiếp
Đại Lưu
Đến giờ tôi vẫn thắc mắc một việc, đã muốn hỏi từ lâu, nhưng thời niên thiếu thật sự không dám ngỏ lời...
Đại Lưu
Tại sao...năm xưa...Tiểu Lộc cậu lại từ chối lời yêu của tôi mà chấp nhận Bảo Dương vậy?
Đại Lưu
Tôi không có ý gì, chỉ muốn mượn hơi bia đêm nay để biết câu trả lời thật tâm nhất!
Mọi người dần im lặng thin thít, Bảo Dương có phần nắm siết tay, tại sao lúc này đội trưởng lại hỏi về chuyện này?
Muốn Bảo Dương tức chết à, lúc ấy cậu chỉ là người mới, hầu như không có tí kỹ năng đá bóng nào, nhan sắc cũng thua đội trưởng, gia thế cũng chả bằng ai...quả thật, Bảo Dương cũng muốn biết tại sao
Duy Lộc vẫn duy trì nụ cười nhẹ trên môi, hớp một ngụm bia rồi từ tốn đáp
Phan Duy Lộc
Bởi vì...Bảo Dương là Bảo Dương, Đại Lưu là Đại Lưu, tớ chọn Bảo Dương là vì khi ở bên cậu ấy tớ có cảm giác rất dễ chịu!
Phan Duy Lộc
Đại Lưu cậu đừng buồn, chắc chắn sẽ có người cảm thấy dễ chịu khi ở bên cậu!
Đại Lưu cũng gật đầu cười nhẹ, trong lòng cũng có chút vui, ít nhất anh đã nhận được câu trả lời thật lòng của người xưa...dù không thay đổi được gì nhưng như vậy là đủ rồi, anh phải chấp nhận buông bỏ thôi
Bảo Dương thì cười thầm trong lòng không ngờ rằng người tình của anh lại cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh
Một người không có gì như anh lại mang được sự dễ chịu cho người thương của mình, anh cũng...mãn nguyện rồi!
Ngô Hoàng Bảo Dương
/Hihi, cứ có cảm giác hạnh phúc vậy ta/
Mọi thứ trải qua nhẹ nhàng rồi rồi cũng đến lúc tàn tiệc, họ vui đùa rất nhiều, ăn uống cũng rất nhiều, đã đến 6 giờ tối. Duy Lộc vì say quá nên đã gục trên xe của Bảo Dương
Bảo Dương biết người thương sẽ say xỉn nên anh đã không uống nhiều, còn chừa sức chăm sóc bé yêu của anh. Anh đưa Duy Lộc về nhà, đúng lúc trời đổ mưa
Phan Chi Linh
Cảm ơn anh vì đã mang anh hai về ạ, hay anh cũng ở lại đây đi, lúc nãy em xem dự báo thời tiết người ta nói mưa này tầm nữa đêm mới dứt hẳn
Duy Minh cũng ló đầu ra kéo Bảo Dương vào nhà. Trong đầu Bảo Dương lúc này nghĩ mưa đến tận khuya, về giờ đó rất nguy hiểm, ở lại ngủ cùng bé con vậy
Bảo Dương được hai người em tương lai sắp xếp cho ngủ cùng với anh trai Duy Lộc, đêm nay bố không ở nhà, hai người có thể tùy ý yêu thương nhau
Bảo Dương cười thầm, hai đứa em này quả thật rất tốt
Buổi tối lúc 9 giờ. Duy Lộc lúc này vẫn say mèm nằm trên giường ngủ, à...anh đã được Bảo Dương thay cho bộ đồ ngủ khác dễ chịu hơn
Bảo Dương vừa tắm xong. liền tắt đèn rồi leo lên giường ôm khư khư bảo bối của mình, anh thơm nhẹ vào má Duy Lộc rồi thỏ thẻ
Ngô Hoàng Bảo Dương
Ngủ ngon nhé em yêu
Ngô Hoàng Bảo Dương
Chụt *hôn cái chóc vào má ai kia*
Phan Chi Linh
Hai người họ nhìn ấy ấy quá...
Phan Duy Minh
Chúng ta đi ngủ thôi, còn họ thì...quá là ****sến****
_________________________
Comments