Tối đó, không có mâm cơm gia đình nào cả, Vương gia phải tấp nập chuẩn bị cho tiệc mừng Tam hoàng tử trở về, luôn túc trực ở hoàng cung. Còn tôi, từ lúc giận dỗi trở về phòng, vẫn luôn nức nở vùi mặt vào gối ấm.
Đây là lần tiên hai đứa chúng tôi dằn vặt nhau như vậy. Lời Vân Cửu Tư, và thậm chí cả trái tim tôi luôn muốn nói, cuối cùng cũng có thể trải lòng.
Nhưng nhớ lại vẻ mặt ngờ ngệch, trắng bệch cắt không còn giọt máu của Cửu Dạ, tôi bỗng dấy lên nỗi ăn năn, nhưng rồi nghĩ lại hắn luôn phá hỏng chuyện tốt của tôi, mọi day dứt bỗng chốc lại tan thành mây khói.
Tôi nhìn mình trong chiếc gương đồng mờ mờ ảo ảo dưới ánh nến, bọng mắt tôi sưng húp khiến gương mặt trông thật khó coi, mũi ửng đỏ hai hàng nước mắt đã khô dính chặt vào những lọn tóc vương trên má.
Thảm hại.
Nhìn chiếc trâm bạch ngọc đã vỡ tan tành, tôi thở dài ngao ngán, dù là giận dỗi, nhưng việc trút giận lên kỉ vật của Cửu Tư là không nên.
Tôi cẩn thận lấy một chiếc hộp nhỏ, trải tấm vải lụa mỏng mềm, cất cây trâm cùng chiếc nhẫn ngọc cùng bộ vào bảo quản. Chiếc nhẫn này đeo ở ngón út, nhỏ nhắn lại thanh tao, tôi chưa một lần tháo nó ra, kể cả khi ngủ.
Tôi ngắm nghía, nhìn vết hằn ửng hồng đan trên ngón tay, nghĩ bụng có lẽ Vân Cửu Tư đã luôn đeo nó như một thói quen. Tôi luôn tôn trọng và làm theo mọi nguyên tắc trước kia của nàng. Dẫu sao thân thế này, cùng là của nàng trao cho tôi.
Tối nay tôi không thấy Tử Ly, nhưng vẫn như một thói quen, tôi muốn giữ lại chút ánh sáng trong đêm tối tịch mịch đến cô quạnh này nên tôi đã không tắt nến ở phía cuối giường đi. Trong ánh nến chập chờn, tôi dần thiếp đi, vào giấc ngủ say.
Chợt không biết đã nghỉ được bao lâu, tôi nghe tiếng lịch bịch bên tai như có mảnh gạch rơi xuống, những hạt bụi từ đầu rơi vãi thành đợt, phả lên mặt tôi, hít bụi, tôi che miệng hắt hơi một tiếng lớn.
Theo phản xạ, tôi hờ mở mắt nhìn lên trần thì giật mình thất kinh bạt vía, cả người chết lặng. Da gà da vịt đồng loạt nổi lên, tôi tỉnh ngủ, mắt mở to tròn kinh hãi nhìn sự vật trước mắt, hai tay run lên cầm cập.
Phủ của tôi, phủ Yên Vương, chốn kinh đô yên bình, bỗng chợt trên nóc nhà của phòng quận chúa, đêm hôm lại bị lủng một lỗ, đủ để cho một con quỷ mõm dài, mặt toàn xương với hàm răng nanh nhọn hoắt, nó chui đầu vào nhìn tôi đăm chiêu. Mắt nó toát ra thứ ánh sáng màu tím quỷ mị, đầy sát khí, nó nhìn tôi như thể miếng mồi ngon, hàm nó há ra biểu hiện vẻ thèm muốn khát máu.
Biết tôi nhìn, chiếc hàm nó ngoác ra rộng hơn phô ra những chiếc răng nhọn hoắt từ sâu bên trong, tôi hoảng sợ tột độ hét toáng thất thanh. Cả đời tôi chưa từng gặp cảnh tượng kinh khủng nào như vậy.
Tôi sợ đến hai chân run cầm cập, vội xuống giường còn mất thăng bằng, ngã dúi xuống sàn đau đớn. Tôi không đi giày, cứ vậy chân không, chạy ra khỏi cửa.
Tiến đến tay nắm cửa, tay tôi run từng đợt, chỉ sợ mở của ra là khung cảnh máu me, xác người, xác quái, cùng hàng ngàn những cặp mắt đỏ lòm sẽ trừng trừng nhìn tôi. Tôi run sợ đến không dám thở, nghe thấy tiếng gạch rơi xuống lộp độp, hiểu con quái vật kia đang cựa mình để chui vào phòng tôi, tôi nhắm mắt, mở toang cửa chạy ào ra ngoài với đôi chân trần.
Hướng vào thư phòng tôi phía dưới được lát bằng sỏi trắng, viên to viên nhỏ, trong cái buổi sương sa đêm tối, đôi chân vừa lạnh vừa đau buốt nhói lên từng đợt. Tôi chạy mà nhắm mắt, hoảng hốt đến kinh hồn bạt vía, mất hết phương hướng khiến tôi chợt va phải một vật lạ, cứng rắn, khiến tôi theo lực va chạm mà ngã mạnh đến cái "rầm" ra sau. Kẻ trước tôi cũng ngã xuống, bên tai nghe thấy tiếng rên gầm gừ đau đớn.
Tôi run lên, hé mắt nhìn người trước mắt, tôi liền giật mình:
"K-Không phải là yêu quái."
Bên ngoài không có giết chóc, máu me, hay một đàn yêu quái lăm le phòng ốc như tôi đã nghĩ. Ngược lại trước mắt tôi, là một chàng thiếu niên anh tuấn, tư phong bất phàm, tự tại mà lại trông có nét kiêu kì và cao ngạo. Không ngoa đâu khi nói rằng nhan sắc của hắn xem như một chín một mười với Tư Thành của tôi.
Hắn có mái tóc bạch kim dài đến ngang lưng, xõa buông lơi vắt một nửa bên vai. Hắn mặc y phục màu tím sậm. Gương mặt góc cạnh đẹp không tì vết, làn da trắng hơi xanh xao, sống mũi cao thẳng không gẫy góc. Đôi mắt hắn nhắm chặt, đôi môi mím lại thở dốc, tôi nhìn xuống phía eo, mới để ý tay hắn đang bịt chặt miệng vết thương máu đang túa không ngừng.
Khoan đã, tai hắn hơi nhọn, móng tay dài, lại còn.... Nếu tôi không nhầm là một chiếc đuôi chứ không phải áo choàng bông sau lưng hắn. Không phải lại là yêu quái hóa thành tinh đấy chứ? Nhưng hắn có lẽ không phải là đồng bọn của tên mặt quỷ xấu xí kia, nếu không, xô hắn mạnh như vậy, hắn đã giết phăng tôi rồi.
Hắn the thé mở mắt, bấy giờ mới thấy, hắn có một đôi mắt đẹp đến lạ kì, cũng là màu đỏ, nhưng không phải kiểu chói lòa thô kệch, mà hơi sẫm màu rượu vang, nó trong và sáng, dù đang có vẻ hấp hối, đôi mắt ấy vẫn ánh lên vẻ quật cường khó tả bằng lời.
Hắn nhìn tôi đôi chốc rồi nghiến răng, bỗng cả con mắt nhuốm đỏ tươi, tai nhọn hoắt, móng dài ra, khóe miệng ngoạc lên, lộ vẻ giận giữ tột độ:
"Cút!!!", hắn gầm lớn với tôi, giọng khàn đặc.
Thật lạ, tôi bị dọa như thế mà lại không sợ hắn. Hắn bị thương nặng như vậy, trên vai còn vương lại mảnh giáp đã tan, gãy vụn, tôi ngược lại lo lắng cho hắn vì ban nãy đã lỡ va vào người hắn, tinh thần trách nhiệm nổi lên thật chẳng đúng lúc, có lẽ tôi đã bất cẩn làm vết thương của hắn đau đớn hơn...
Chợt tiếng xột xoạt sau lưng làm tôi hoảng hốt, đổ người lên gần hắn. Quay ra sau lưng, bấy giờ tôi mới thấy con yêu quái kia đang đứng đó lúc nào không hay, hàng dãi nó nhỏ dài tong tỏng như răng ranh đổ xuống, thân gầy, đôi chân cong như chân ngựa, sau lưng có hai đôi cánh như cánh dơi. Tôi sợ hãi bò lồm cồm về phía yêu nhân đằng sau.
Con yêu quái gớm ghiếc giơ ra những chiếc vuốt nhọn hoắt. Ngay khoảnh khắc nó vừa định hạ xuống gương mặt tôi, cái thời khắc ấy, tôi đờ người đến mắt còn không chớp, không đưa tay che đầu mà trơ mắt nhìn nó, có lẽ vì nỗi sợ như đã chiếm hoàn toàn lấy lí trí tôi khiến cả cơ thể tôi đơ cứng.
Trong thoáng mắt tôi thấy từ phía sau có một mũi tên bọc đầy thứ khói màu đen, đâm vào tim con yêu quái. Là của tên thiếu niên ấy. Cùng lúc, cũng là thanh kiếm từ phía cửa sau xuất hiện, nhất tiễn xuyên tim.
Mũi tên đen hoàn thành nhiệm vụ rồi tan biến, còn thanh kiếm kia ghim chặt trên ngực con yêu quái, thoáng chốc, nó tan đi thành cát bụi trong làn khói tím mờ mờ ảo ảo...Nó chết rồi ư!?
Tôi biết, người hạ gục nó, là vị thiếu niên đằng sau ta ban nãy, y bảo vệ tôi.
Tôi ngước nhìn phía xa, nơi thanh gươm được phi ra, Tử Ly mặt trắng bệch, xanh xao, hoảng hốt chạy về phía tôi.
"Quận chúa, người không sao chứ!!!"
Nhìn đầu gối rớm máu tuôn ra thấm vào chiếc quần lụa, đôi chân trần trầy xước, đại nạn thế này, tôi có thể không sao sao. Tử Ly lúng túng khua tay múa loạn, nàng ta đổ cả mồ hôi hột, điều mà trước nay tôi chưa từng thấy.
Tôi thắc mắc:
"Thanh kiếm vừa rồi... Tử Ly, em biết võ công?"
Nàng ta ngập ngừng:
"Vâng, là Đại thiếu gia đã dạy em, nhưng xem chừng vẫn là không thể bảo vệ quận chúa.", nàng ta nói mà giọng run run, như thể người bị truy sát là nàng ta vậy.
Nghe đến Cửu Dạ, tôi ngoảnh mặt đi né tránh. Hắn có ý tốt cho tôi, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để đem ra như bao biện thanh minh.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, Cửu Dạ hốt hoảng theo sau Tử Ly, vội vã đến gần tôi, hắn không nói lời nào, nhìn tôi đánh giá, rồi bế bổng tôi dậy, đi về phía phòng ốc.
Tôi sợ hãi vẫy vùng:
"Á! Huynh bỏ ta xuống, đừng quay lại đó mà!"
Vì nhỡ đâu trong đó còn con khác... nhỡ đâu vừa rồi là một con yêu quái khác. Cửu Dạ thở dài:
"Yên tâm, ta không cảm nhận được yêu lực."
"Cái đó... cảm nhận được sao?", tôi buột miệng hỏi.
Vậy sao tôi không có chút cảm giác gì vậy!?
Updated 34 Episodes
Comments