Tác giả: Sát Sát
"Tôi không đi!" Diệp Tâm khinh bỉ nhìn ả, tình nhân của tổng tài thích sai ai thì sai à? Tôi là cấp dưới chứ không phải người giúp việc nhà anh ta nhé.
"Cô... Cô dám không nghe lệnh của cấp trên sao?" Ả tức giận nói, tay còn chỉ về phía cô.
Ôi cái bộ dạng son phấn lòe loẹt đáng ghét kia, phụ nữ của Lãnh Mục Hàn toàn loại gì không biết, tưởng tuổi trẻ tài cao lắm sao người phụ nữ nào của anh ta cũng để cô gặp phải vậy? Mà còn không người nào coi được một chút.
Anh đã không biết chọn phụ nữ, vậy để tôi dạy cô ta thay anh! Nghĩ thế, Diệp Tâm liền đáp trả: "Cô là cấp trên của tôi à? Dù sao cũng chỉ là 'gái' mà thôi."
Diệp Tâm bây giờ chẳng thèm để ý đến ả là nữ nhân của ai nữa, dám coi thường cô, cô sẽ khiến ả ta tức chết.
Đúng như Diệp Tâm mong muốn, ả thẹn quá hoá giận, dơ tay định lên định tát cô thì bị một bàn tay khác giữ lại.
Bàn tay đó chắc chắn không phải của cô!
Lãnh Mục Hàn im lặng không lên tiếng, hất bàn tay của ả ra, khiến ả mất thăng bằng ngã về đằng sau.
"Hàn, sao anh không để em dạy cô ta một bài học?" Giọng ả õng ẹo, Diệp Tâm nghe mà cũng muốn nôn hết cơm trưa nay ăn ra luôn. Thưa cô, dù có thể nào thì cũng xin cô hãy da dáng một người đàng hoàng một xíu có được không? Đừng có cái kiểu giọng như muốn bò lên giường của đàn ông ngay bây giờ như vậy chứ?
Lãnh Mục Hàn ánh mắt sắc lạnh, giọng nói có pha chút tức giận: "Tôi có cho phép cô đụng vào cô ấy sao? Còn không mau cút."
Thấy sắc mặt của anh không tốt, ả nhanh chóng lấy túi xách của mình rồi chạy ra ngoài.
Ơ này này, tình tiết đáng lẽ ra không nên phát triển như vậy chứ? Không phải là tôi đụng vào người phụ nữ của anh thì liền sẽ bị anh khai trừ hay sao? Thế quái nào lại biến thành ai tự đuổi người của mình rồi? Mấy người đổi kịch bản cũng phải báo cho nhân vật phụ như tôi biết với để đỡ bỡ ngỡ đi chứ.
Dù trong lòng Diệp Tâm vô cùng khoan khoái, nhưng cô thực không hiểu, Lãnh Mục Hàn vì cái gì mà giúp cô? Hắn ta không phải thích hành hạ cô lắm à?
Chính anh cũng không thể hiểu nổi mình, đối với cô gái mới gặp ba ngày này trong lúc vừa rồi lại có cảm giác muốn che chở. Anh nghĩ, cái tát kia mà giáng xuống, liệu có phải mặt cô sẽ sưng đỏ hay không? Khuôn mặt xinh đẹp kia mà in dấu tay thì thật đáng tiếc. Anh đâu biết rằng, anh mà không giữ tay ả kia lại, cô cũng sẽ có cách né cái tát đó, muốn đánh cô đâu phải dễ.
Khoảnh khắc cô cãi nhau với ả, anh lại nhớ đến giọng nói của cô gái kia: "Tôi muốn anh!", hai người quả thực có cách nói chuyện quá giống nhau. Cái kiểu ăn nói không sợ trời đất này, anh không thể nào quên.
Diệp Tâm kiễng chân lên lấy tay áp vào trán anh, khoảnh khắc đó, tim ai khẽ chệch đi vài nhịp.
Là rung động sao?
Lãnh Mục Hàn bị hành động này của cô làm giật mình, vội vàng đẩy cô ra: "Cô làm gì vậy?"
"Xem thử xem anh có sốt không." Cô trả lời, một cách vô cùng tự nhiên, như thể đây là lẽ thường tình.
"Vì sao cô nghĩ tôi sốt?" Anh ngây thơ hỏi lại, nhìn anh giống người mắc bệnh lắm à?
Diệp Tâm cũng không ngần ngại đáp: "Vì tự nhiên thấy anh có lương tâm, tưởng anh bị bệnh."
"Vậy bình thường tôi không có lương tâm à?"
"Không!" Cô trả lời tỉnh bơ rồi đi ra ngoài.
Cô gái này, sao lúc nào cũng có ác cảm với anh thế?
Rút điện thoại ra, anh gọi cho cấp dưới của mình:
"Tìm cho tôi thông tin về Diệp Tâm, tôi cần gấp, cho cậu 20 phút!" Không kịp để người kia trả lời, anh lập tức cúp máy.
20 phút sau.
Nhìn màn hình vi tính, khoé môi anh khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ.
"Thì ra, cô chính là vị hôn thê của tôi. Diệp Tâm, Lãnh Mục Hàn này quyết thu phục cô."
Vị hôn thê vào thời điểm anh về nước tiếp quản công ti đã lén ra nước ngoài biệt tăm suốt mấy năm, anh nghĩ rằng cô vì trốn cuộc hôn nhân với anh nên mới không gặp mặt dù chỉ một lần như vậy mà đã đi nên cũng không để ý nhiều tới cô, mấy năm ở đây cũng không điều tra thông tin gì về cô vợ sắp cưới này. Không ngờ cô đã về nước, còn dùng cách thức này để vào công ti rồi tiếp cận anh, hay lắm!
Updated 48 Episodes
Comments
Thiên Bình
kkkk
2022-05-26
0
Thị Sáu Phạm
ông nam chính nghĩ mình là ai
2021-12-02
1
t.y_vy
Anh nghĩ nhiều quá rồi đó na9
2021-09-13
0