| Lichaeng-Futa | Excuses Tardives
Chap 2 - Le Passé -
...
5 : À..mà Hoa Khôi Park này
Cậu bạn bàn trên của nàng quay xuống hỏi. Làm cho không khí cũng bớt đi một phần ngại ngùng
...
5 : Vậy còn món quà mà cậu ta tặng cậu...
Park Chaeyoung ( Nàng )
Là quà cảm ơn!!
...
5 : Là quà cảm ơn mà mấy má nói tào lao
Kim Jennie ( Jen )
Ôi~ Đến giờ rồi sao!! Bye Soo nha. Giải lao gặp
Y đi vào trong ngồi vào bàn rồi quay xuống chỗ cô
Kim Jisoo ( Y )
Bả có còn làm gì mày nữa không
Lalisa Manobal ( Cô )
* gật đầu *
Lalisa Manobal ( Cô )
Ít...
Kim Jisoo ( Y )
Ít lại rồi sao??
Kim Jisoo ( Y )
" lạ nhỉ "
Gia tộc cô không trọng nam khinh nữ hoặc cấm cản con cháu mình yêu đương đồng giới nhưng họ không chấp nhận việc con cháu mình sinh ra đã không ra gì ( ý nói là song tính á ), đời nào là nữ nhân lại có vật đó của nam nhân
Từ lúc sinh ra, sau khi thấy cô có cái đó họ liền một mực muốn cắt đứt mọi quan hệ với cô, vì sợ nhục với dân chúng, chỉ có bà của cô là muốn giữ cô lại
Bà nói bà cảm nhận được đứa bé này không hề như họ nghĩ, nó giỏi hơn ai hết, nó tài hơn tất cả mọi người trong gia tộc này, vì bà là người đứng đầu cả một dòng tộc thì lời bà nói ai dám cãi.
Họ đành chấp nhận nhưng chỉ là ngoài mặt..thật chất bên trong họ..họ khinh cô không bằng con họ, nhưng cô đã làm họ không thể nói nên lời, chỉ mới 3 tuổi cô đã biết suy nghĩ y như một đứa trẻ lên 10, cô có thể hiểu họ nói gì
Đến khi cô lên được cấp 2 họ lại tiếp tục chê cười cô, cô chưa dậy thì xong làm sao biết được sau này cô đẹp đến mức nào, mãi đến năm cấp 3 cô dường như trở thành một người khác..Đẹp hơn, Giỏi hơn, Ít nói hơn, Trầm tính hơn, .v.v.
Mới lớp 10 mà cô đã có đủ khả năng cai quản cả một cơi ngơi của một gia tộc hùng mạnh, những vấn đề tài chính, hay kinh doanh, cô đều nắm trong lòng bàn tay
Nhưng chỉ tiếc bà cô đã mất nên không còn ai đủ khả năng che chở cho cô, họ bắt đầu phỉ báng cô nhiều hơn, IU thì không đủ khả năng để che chở cho cô, chị chỉ biết âm thầm bảo vệ cô bằng cách của riêng chị
La Ji-Sanna Manobal ( Mẹ Cô )
Tao nói mày bao nhiêu lần rồi yên vị để chị mày còn nối nghiệp gia tộc
La Ji-Sanna Manobal ( Mẹ Cô )
Cái thứ như mày chỉ đáng để bỏ đi
Lalisa Manobal ( Lúc 16t )
* im lặng không nói *
IU ( Lúc 21t )
Mẹ!! Con có chuyện muốn nói
La Ji-Sanna Manobal ( Mẹ Cô )
* Nhìn chị *
IU ( Lúc 21t )
Vào thư phòng đi ạ
La Ji-Sanna Manobal ( Mẹ Cô )
Ừm...
IU ( Lúc 21t )
Em đi lên phòng đi
Lalisa Manobal ( Lúc 16t )
* gật đầu *
La Ji-Sanna Manobal ( Mẹ Cô )
Đi thôi
La Ji-Sanna Manobal ( Mẹ Cô )
Có chuyện gì??
IU ( Lúc 21t )
Mẹ này!! Em nó muốn gì thì kệ nó đi, con không cần nối nghiệp gia tộc
IU ( Lúc 21t )
Con sẽ nhường hết cho em
La Ji-Sanna Manobal ( Mẹ Cô )
Không Được
La Ji-Sanna Manobal ( Mẹ Cô )
Nó không xứng
IU ( Lúc 21t )
Em ấy không xứng thì không một ai trong dòng tộc này xứng hết
La Ji-Sanna Manobal ( Mẹ Cô )
* bất ngờ nhìn chị *
Câu chị vừa nói bà ta đã từng nghe qua, chính xác là vậy...câu đó là của Đại Phu Nhân ( Bà của cô ) chứ ai. Bà nghe chị nói lại câu này mà lòng không khỏi bất ngờ
La Ji-Sanna Manobal ( Mẹ Cô )
Câu nói này...
IU ( Lúc 21t )
Là của Bà!!
IU ( Lúc 21t )
Bà nói phải...Em con là một thiên tài thực sự
IU ( Lúc 21t )
Không có em ấy gia tộc này sớm muộn gì cũng sụp đổ mà thôi!!!
La Ji-Sanna Manobal ( Mẹ Cô )
...
IU ( Lúc 21t )
Mẹ nên nhớ...
IU ( Lúc 21t )
Em con dù khác người nhưng nó cũng là con của mẹ
IU ( Lúc 21t )
Đừng để vì việc này mà tới cả con cũng từ mặt mẹ, chứ huống chi gì là em ấy!!
IU ( Lúc 21t )
* Thoại ẩn *
La Ji-Sanna Manobal ( Mẹ Cô )
* Nhìn Chị *
IU ( Lúc 21t )
Mẹ cứ suy nghĩ đi, con đi ngủ. Mệt rồi
IU ( Lúc 21t )
Oa~ * Ngáp *
IU ( Lúc 21t )
Ao ay ệt ữ ậy ời * vừa ngáp vừa nói *
[ Au: Tự dịch đi, tui cũng mệt gòi:) ]
Chị rời đi ngay sau đó để lại bà không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, thời gian trôi qua bà ta dường như cũng quên mất lời nói của chị
Đến tận bây giờ đã là 5 năm trôi qua bà ta vẫn không chịu suy nghĩ tiếp về lời nói của chị năm đó, nhưng dạo gần đây không biết chị đã nói gì với bà ta nhưng bà ấy lại ít đánh cô hơn chỉ mắng vài chữ rồi thôi
Kim Jisoo ( Y )
Bệnh tình sao rồi
Lalisa Manobal ( Cô )
* lắc đầu *
Kim Jisoo ( Y )
Đừng để nó chuyển biến xấu hơn
Lalisa Manobal ( Cô )
ừm...
Park Chaeyoung ( Nàng )
* lén nhìn sang *
Chỗ nàng vẫn có thể nghe được cuộc hội thoại của cô và Y, khi nghe đến bệnh tình của cô nàng lại cảm thấy tò mò...
Park Chaeyoung ( Nàng )
" Cậu ta bị gì hả ta?? "
Park Chaeyoung ( Nàng )
" hm...mà mặc kệ đi "
Kim Jisoo ( Y )
Nhớ uống thuốc đấy nhé
Lalisa Manobal ( Cô )
* gật nhẹ đầu *
Kim Jisoo ( Y )
Ừm..vậy học đi. Tao ngủ!
Cô đã quá quen với việc này rồi, cô biết Y giỏi Y không cần đi học làm gì cho mệt, đến khi cô hỏi thì Y bảo " Y thích":)
Lalisa Manobal ( Cô )
* lắc đầu chịu thua "
Lalisa Manobal ( Cô )
" Rảnh thật!! "
Y đi học là vì cô, Y sợ cô 1 mình rồi cô đơn, chơi chung với nhau cũng lâu rồi nên Y biết cô nghĩ gì, chỉ tội cho cô là gia đình cô quá khó khăn với người như cô, Y hiểu tâm tư của cô nên đã luôn bên cạnh để cô dễ tâm sự với mình, để Y biết mà cùng thấu hiểu
[ Au: Tui cũng muốn có đứa bạn như này quá à:(( ]
Tui..Au nè!!
Tới đây thôi!!
Tui..Au nè!!
Đi ngủ, dầm mưa nguyên đêm, bệnh cmnr:)
Tui..Au nè!!
Các bạn hãy like cho tôi vì nó là miễn phí. Cảm ơn!!
Comments
°Txinh👾•posie•🥀
bà tác giả này giỏi ngoại ngữ ghê tiếng anh hàn pháp đều bít là tạo chịu gòi
2024-08-23
1
xoài út
ao nay mệt dữ vậy trời đk qu
2024-03-19
1
Hkhanh
con mom nó r 🥰
2023-09-08
2