(Cực Hàng) Vụ Án Định Mệnh
Ep5
Trương Cực(anh)
khả năng là vậy
Tả Hàng (cậu)
📲thế nào rồi /mở loa ngoài lên/
Trương Trạch Vũ
📲đúng như dự đoán, nạn nhân bị trúng độc
Trương Trạch Vũ
📲à không, nói đúng hơn là bị ngộ độc
Trương Trạch Vũ
📲đúng vậy, sau khi xem xét song thì hình như nạn nhân bị ngộ độc chất ăn mòn
Trương Trạch Vũ
📲các triệu trứng sẽ là chảy nước bọt, tăng tiết nước bọt và khó nuốt. Trong trường hợp nặng sẽ có triệu trứng đau, nôn và đôi khi chảy máu xảy ra lập tức ngay trong miệng, cổ họng, ngực hoặc bụng
Trương Trạch Vũ
📲 bỏng đường hô hấp có thể gây ho, thở nhanh hoặc rít thanh quản
Trương Trạch Vũ
📲có thể là nạn nhân đã bị ai đó bỏ thuốc vào thức ăn của mình
Tả Hàng (cậu)
📲nhưng nếu chỉ ngộ độc cũng không đến mức mất mạng chứ
Trương Trạch Vũ
📲tất nhiên rồi, nhưng nạn nhân tử vong khả năng cao là do mất máu
Tả Hàng (cậu)
📲do mất máu sao?
Trương Trạch Vũ
📲aa, tôi bận chút rồi
Trương Trạch Vũ
📲cúp máy trước nhé
Trương Cực(anh)
nếu là do mất máu thì khả năng cao là do vết thương ở đầu của nạn nhân rồi
Tả Hàng (cậu)
cũng chỉ có thể là vết thương đó thôi
Trương Cực(anh)
quay lại với chủ đề lúc nãy
Trương Cực(anh)
bây giờ phải làm sao mới biết được những bức ảnh này tương ứng bản hợp đồng nào đây
Tả Hàng (cậu)
hình như đằng sau ảnh có chữa kìa
Trương Cực(anh)
ở đây có ghi thời gian cụ thể
Trương Cực(anh)
mỗi bức ảnh đều có thời gian là 6 tháng
Tả Hàng (cậu)
vậy thì trùng với trong hợp đồng rồi
Tả Hàng (cậu)
anh xem, mỗi hợp đồng yêu tạm thời này đều có thời gian 6 tháng
Trương Cực(anh)
tức là người tên Tiểu Thanh này cứ một năm là sẽ kí hợp đồng yêu tạm thời hai lần?
Tả Hàng (cậu)
quan trọng là anh ta làm vậy có mục đích gì chứ
Trương Cực(anh)
trong ngôi nhà này, còn chỗ nào mà mình chưa đi qua không /nhìn cậu/
Tả Hàng (cậu)
hình như là...phòng bên đó /chỉ/
Trương Cực(anh)
/lập tức đi đến căn phòng đó/
Tả Hàng (cậu)
ê...ê này đợi tôi với coi
Trương Cực(anh)
/vặn cửa/ bị khóa rồi
Tả Hàng (cậu)
bị khóa rồi hả
Tả Hàng (cậu)
để tôi để tôi /đẩy anh/
cậu đẩy anh sang một bên rồi lôi từ trong túi ra một chiếc kẹp ghim nhỏ chọc chọc chiếc ổ khóa
nhưng không hiểu sao cậu vặn đi vặn lại mà vẫn không mở được
Tả Hàng (cậu)
"sao vậy chứ, mọi lần mình đều làm vậy vẫn ok hết mà nhỉ, đừng làm tao mất mặt trước anh ta chứ chiếc kẹp này"
Tả Hàng (cậu)
/cười đắc thắng/
Tả Hàng (cậu)
anh thấy sao, tôi chuyên nghiệp chứ
Trương Cực(anh)
chưa chuyên nghiệp lắm, khá là tốn thời gian
Trương Cực(anh)
à còn nữa, lúc nãy quên nói với cậu thật ra tôi có chìa khóa của phòng này đấy
Trương Cực(anh)
/đi vào trong/
Tả Hàng (cậu)
này /chạy theo/
Tả Hàng (cậu)
anh có chìa khóa sao không bảo tôi chứ
Tả Hàng (cậu)
hại tôi vặn chiếc kẹp đỏ hết cả tay
Trương Cực(anh)
thấy cậu tự tin đầy mình, tưởng sẽ có cách mở khóa nhanh hơn tôi
Tả Hàng (cậu)
mà...anh có chìa khóa ở đây vậy
Trương Cực(anh)
ở trong tủ đầu giường của phòng kia
Trương Cực(anh)
có vẫn đề gì hả
Tả Hàng (cậu)
không, không có gì /nhìn quanh phòng/
Tả Hàng (cậu)
hình như phòng này hơi bẩn thì phải, không ai quét dọn hả trời
Tả Hàng (cậu)
mấy phòng ngoài kia cũng đâu đến nỗi bẩn như phòng này
anh không nói gì lấy tay quệt qua chiếc bàn ở trong phòng, vì quá bẩn nên bụi dính lên tay, bản thân anh lại là một người rất sạch sẽ vậy nên liền lấy trong túi ra một miếng khăn nhỏ lau sạch vết bụi trên tay mình
cậu thấy hành động của anh thì bĩu môi khinh bỉ một cái
Tả Hàng (cậu)
này anh Trương, anh ở sạch đến mức đó luôn hả
Tả Hàng (cậu)
ngay cả bụi cũng không để dính trên tay
Trương Cực(anh)
/im lặng quan sát căn phòng/
Tả Hàng (cậu)
tôi thật sự rất thắc mắc luôn ấy
Tả Hàng (cậu)
anh là dòng họ của nhà hến hay gì vậy
Tả Hàng (cậu)
thật sự để nói chuyện bình thường khó đến vậy hả
Trương Cực(anh)
nếu như nói chuyện theo tính chất công việc thì tôi có thể trả lời❄
Trương Cực(anh)
còn những cái khác không liên quan❄
Tả Hàng (cậu)
anh đúng là con người kì lạ nhất mà tôi từng gặp đó
Tả Hàng (cậu)
không những lạnh lùng ít nói mà còn hay chê người khác nữa
Trương Cực(anh)
/chạm nhẹ vào tường, không quan tâm cậu nói/
Tả Hàng (cậu)
đặc biệt là tôi đấy
Tả Hàng (cậu)
tôi thấy anh không có thiện cảm với tôi cho lắm
Tả Hàng (cậu)
sao, thấy tôi giỏi hơn anh nên anh ghen tị đúng không
Trương Cực(anh)
/khẽ nhíu mày/
Tả Hàng (cậu)
haizzz, biết sao giờ tôi từ khi sinh ra đã thông minh vậy rồi
Tả Hàng (cậu)
nên anh đừng có ghen tị nữa
anh thì tỉ mỉ quan sát từng góc nhỏ trong phòng còn cậu thì cứ lẽo đẽo theo sau liên tục nói không ngừng, hết tự luyến về bản thân thì lại quay sang khịa anh các kiểu
Tả Hàng (cậu)
tôi thấy con người của anh ý hả, thất rất đáng....
Trương Tuấn Hào
hai người nghỉ chút xuống ăn trưa đi đã
Trương Tuấn Hào
chiều rồi quan sát tiếp
Tả Hàng (cậu)
đến giờ ăn rồi hả /hí ha hí hửng/
Trương Tuấn Hào
đúng vậy, đi thôi
Tả Hàng (cậu)
được được, đi ăn thôi /chạy ra ngoài/
Trương Cực(anh)
/nhìn cậu với một ánh mắt phán xét/
cảnh sát trưởng
phải mong cậu giúp đỡ bên chúng tôi nhiều rồi
Trương Trạch Vũ
không có gì
Trương Trạch Vũ
việc nên làm thôi mà
Tả Hàng (cậu)
ể /từ trong đi ra/
Tả Hàng (cậu)
sao lại ở đây vậy Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
à, hồi nãy có người bên chỗ tao để quên chút đồ nên quay lại lấy ý mà
Trương Trạch Vũ
thôi chào mọi người tôi về trước nhé
Trương Tuấn Hào
cậu ở lại ăn cơm với chúng tôi đã rồi về
Trương Tuấn Hào
dù sao cũng đến rồi
cảnh sát trưởng
ai cũng làm việc sáng giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm đã
Trương Trạch Vũ
vậy...làm phiền mọi người rồi /khẽ cúi đầu/
Trương Tuấn Hào
không sao không sao
cảnh sát trưởng
nào mọi người lên xe đi
cảnh sát trưởng
tôi mới biết gần có một cửa hàng ăn ngon lắm
cảnh sát trưởng
chúng ta đi ăn thử
vậy là mọi người đồng loạt lên xe rồi đi đến quán ăn đó
ngồi vào bàn thì cũng gọi món, khoảng một lúc thì nhân viên cũng mang đồ ăn lên
: chúc quý khách ngon miệng
cảnh sát trưởng
nào mọi người ăn đi
cảnh sát trưởng
cảm ơn mọi người vì đã bớt thời gian đến giúp đỡ tôi, thật sự thì nếu không có mọi người tôi cũng không biết nên xử lý như thế nào nữa /cười/
Tả Hàng (cậu)
cảnh sát trưởng à, ông đừng nói như vậy mà
Tả Hàng (cậu)
chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, ông cứ nói liệu có tâng bốc chúng tôi quá không
Trương Trạch Vũ
đúng vậy đấy
Trương Tuấn Hào
thôi nào mọi người ăn đi
Trương Tuấn Hào
để đồ ăn nguội mất thì sẽ không ngon nữa
cảnh sát trưởng
anh Trương, anh cũng động đũa đi
Tả Hàng (cậu)
"đúng là cái con người đáng ghét, người lớn tuổi hơn mời mà cũng không mở mồm nói được một câu" /nhìn anh/
mọi người đều đang ăn rất ngon lành, cậu lấy thìa múc một ít canh cà chua chan vào bát cơm của mình, sau đó múc một muỗng lên ăn
trong đầu cậu bỗng nhiên lại nảy ra một ý gì đó
Tả Hàng (cậu)
này Trạch Vũ
Tả Hàng (cậu)
cậu còn nhớ vụ án ở vùng ngoại ô 10 tháng trước không
Trương Trạch Vũ
có chuyện gì hả
Tả Hàng (cậu)
trời ơi, nghĩ lại mà bây giờ vẫn còn thấy sợ
Trương Trạch Vũ
/bỗng dừng lại, không nhai đồ ăn nữa/
Trương Trạch Vũ
sao...sao tự nhiên lại nhắc đến vụ này chứ
Tả Hàng (cậu)
nghĩ đến mấy con dòi ngọ nguậy trong vũng máu đó mà đến bây giờ tao vẫn còn rùng mình
Comments
yenleft
2 ơi,ý là mình đang ăng cơm á,chuyện đó để sau nói có đc k
2024-12-12
1
Tũnnnn iuuu uiii:3333
Anh oi í là mik đag ăn ngon á
2025-06-08
0
yenleft
cất cái ánh mắt đó đi,trước khi anh phán xét cục cưng nhà em thì em đã xem và đánh rắm anh rồi
2024-12-12
3