Bùi Kha Huy chạy bộ một lúc lâu mới về mà ba người kia vẫn còn ngủ , Anh không biết làm gì nên nôi đồ ra nấu ăn
5:30h
Reng reng reng tiếng chuông đồng hồ báo thức từ phòng Bùi Việt Cường vang ra đến tật phòng khách
Bùi Việt Cường
/ ôm gối bịt tai /
Bùi Việt Cường
câm mồm vào !
___________
Vũ Trọng Giang
/ dụi mắt /
Trọng Giang đang ôm Quyết Dương nghe thấy tiếng chuông báo thức thì tỉnh giấc , nhăn nhó bước xuống giường
Còn cậu thì vẫn nằm im ngủ , thẳng người không một chút vặn vẹo chỉ là chiếc áo ngủ đã bị lật lên đến ngực , để lộ làn da vốn trắng cùng vết sẹo nhỏ gần eo .
_______________
_______________
5:45h
Bùi Việt Cường
/ bước ra khỏi phòng /
Bùi Quyết Dương
/ bước ra /
Bùi Việt Cường
/ lờ đờ đi đến nhà vệ sinh /
Bùi Quyết Dương
/ đi theo sau lưng /
Bùi Kha Huy
/ nhìn hai người / Nhanh chân lên !
Bùi Việt Cường
Ờ
Bùi Quyết Dương
Ưa
Bùi Kha Huy
Có thể sức sống hơn không ?
Bùi Quyết Dương
Đúng là lên chạy bộ vào buổi sáng / thở dài /
________________
Trường học
nhà vệ sinh nam
Trần Phùng Thiên
/ đập cửa / Có ai ở ngoài không mở cửa !
Trần Phùng Thiên
/ run run /
Phùng Thiên người ướt như chuột nột , yếu đuối kêu cứu .
Bùi Quyết Dương
/ mở cửa / Sao vậy ?
Cậu vừa mở cửa ra đã thấy một người ngồi trong đó , trên mặt thì đầy nước mắt với vết bầm tím , trên đầu người nọ còn có bã kẹo cao su không những thế chân phải người này không đeo giày , ngón chân còn đang bắt đầu chảy màu . Nhìn Hết sức thảm thương .
Phùng Thiên khóc không ngừng , cậu nhìn còn thấy chua xót thay. Nói được có một câu mà run lên tất mấy lần . Nếu hôm này không phải cậu có mặt ở đây thì không biết đến bao giờ người này mới thoát ra được .
Bùi Quyết Dương
Tôi cõng cậu xuống phòng y tế
Trần Phùng Thiên
Không ...không người tôi bẩn ...sợ cậu
Bùi Quyết Dương
/ ngạc nhiên / " sao cậu ấy lại sợ làm mình bẩn , quá vớ vẩn rồi "
Cậu hơi cúi thấp người .
Bùi Quyết Dương
Cậu định để tôi bế cậu à ?
Trần Phùng Thiên
phiền cậu rồi
_______________
Phòng y tế
Cậu đặt Phùng Thiên trên giường . Còn cẩn thận tháo nốt đôi giầy còn lại .
Phan Đình Trọng
Làm sao thành ra như này ? / nhìn Phùng Thiên /
Trần Phùng Thiên
Em ...không cẩn ..thận thôi
Phan Đình Trọng
/ kéo ghế lại gần / nghiêm trọng đấy !
Trần Phùng Thiên
Dương em ...có thể quay lại lớp học rồi ...không cần ở lại đây đâu ...làm phiền em rồi
Trong lúc đi đến đây hai người có nói chuyện mới biết cậu kém tuổi Phùng Thiên .
Bùi Quyết Dương
Anh ...ổn không đấy ?
Phan Đình Trọng
Yên tâm , ở đây có thầy em cứ về lớp học đi
Bùi Quyết Dương
Vâng
_________________
Can Huy Khánh
không biết nhìn đường à ?
Cậu vừa đi đến đoạn cầu thang thì va vào Can Huy Khánh , mặc dù là cậu sai thật nhưng thái độ của người này rất hách dịch.
Bùi Quyết Dương
xin lỗi / đi thẳng /
_________
Can Huy Khánh
Hóa ra mày ở đây
Trần Phùng Thiên
/ nhìn lên / ...
Can Huy Khánh
Làm tao tìm lại giờ / cười nhạt /
Phan Đình Trọng
Em là bạn cùng lớp với em ấy à ?
Can Huy Khánh
Vâng
Phan Đình Trọng
Vậy à ! em có xin cho bạn nghỉ tiết không ?
Can Huy Khánh
Em đến để đưa bạn về lớp
Trần Phùng Thiên
/ nhìn khánh /
Phùng Thiên nhìn Huy Khánh với ánh mắt đầy sợ hãi ,hắn cũng quay lại nhìn cậu . Vẻ mặt có chút tức giận .
Phan Đình Trọng
hừm em ấy bị khá nặng , tốt hơn hết là nằm ở đây nghỉ đi
Phan Đình Trọng
Không thì em có thể xin nghỉ về nhà / quay sang Phùng Thiên /
Trần Phùng Thiên
Em ...về lớp cũng được / cúi đầu /
Phan Đình Trọng
Tóc em ...lên xử lí nhanh thì hơn đó
Trần Phùng Thiên
Vâng
Trần Phùng Thiên
" mình không muốn gọi cho gia đình , nhưng mình cũng không muốn quay về lớp "
Phan Đình Trọng
sao thế em muốn mượn điện thoại của thầy không ?
Trần Phùng Thiên
em không nhớ số ạ !
Phan Đình Trọng
Vậy để thầy bảo chủ nhiệm lớp em nhé
Can Huy Khánh
bố của bạn bận lắm thầy , thầy xin hộ em với bạn nghỉ được không ? em đưa bạn về
Phan Đình Trọng
À...được
Đình Trọng hơi khó hiểu , nhưng thấy hai đứa thân nhau nên không làm khó nữa .
Phan Đình Trọng
" Chắc tí phải bảo chủ nhiệm lớp thời gian này chú ý đến em ấy ...chắc lại là mấy cái bắt nạt học đường "
Trần Phùng Thiên
/ im lặng /
Ngược lại với vẻ mặt thích thú của Huy khánh , Phùng Thiên cam chịu số phận . Nếu hôm này không để hắn đưa về thì sau này chỉ có chịu khổ nhiều hơn.
Trần Phùng Thiên
" dù sao cũng lại là một ngày tồi tệ , thêm nữa cũng như vậy "
Comments
Hinee
" giày " ạ
2023-06-20
1
Hinee
" nhếch nhác " nha tg ơiiiii
2023-06-20
0