[Jujutsu Kaisen/Chú Thuật Hồi Chiến] Hồng Liên Nghiệp Hoả.
Chương 2.
Getou Suguru. [Kenjaku]
Sau khi nguyền sư hạ màn, cả cánh rừng này đều là sân chơi của các ngươi.
Getou Suguru. [Kenjaku]
Nhưng hãy nhớ, luật chơi như sau...
_________________________________
Ngón tay thon thon trắng muốt như bạch ngọc ẩn sau lớp găng đen, điểm vào giữa trán gã đàn ông xấu số bị trói ở giữa phòng. Ngay khi cô ả nhấc tay lên, mảnh hồn mờ ảo cũng bị kéo ra theo cùng.
Đôi mắt tròng hổ phách lạnh lùng nhìn cái xác đang dần đổ gục xuống. Himeko không nói một lời nào, chỉ chầm chậm đưa tay lên vuốt phần mái đen che hết nửa khuôn mặt.
Watanabe Himeko. [Ikaruga]
Vẫn chưa tìm được sao?
Chất giọng trầm ổn âm vang như một bản nhạc du dương đầy ma mị. Câu hỏi thốt ra thật nhẹ bâng, nhưng kẻ nào tinh tế sẽ nhận ra ngay hàm ý khẳng định ẩn sâu bên trong nó.
Nam nhân khoác trên mình tấm áo bào cà sa tối màu, vẻ độc lạ nhưng vẫn thật cuốn hút và bí ẩn. Hắn ung dung đứng tựa lưng vào tường rồi đưa đôi mắt cáo già quét nhẹ vẻ lười biếng.
Getou Suguru. [Kenjaku]
Chà...đành chịu thôi.
Getou Suguru. [Kenjaku]
Âm Dương Sinh ấn khó tìm hơn ta nghĩ, số kẻ có nó lại ít ỏi đến đáng thương.
Getou Suguru. [Kenjaku]
Quả thực giống như mò kim đáy bể vậy.
Getou Suguru đánh mắt, bắt đầu quan sát sắc mặt kẻ đối diện để căn chỉnh ra câu trả lời hợp lý. Thoáng thấy cô ả không có phản ứng gì, nút thắt trong lòng hắn mới nới lỏng ra đôi chút.
Watanabe Himeko. [Ikaruga]
Thôi vậy... dù sao mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.
/rũ mi mắt/
Watanabe Himeko. [Ikaruga]
Ngươi rảnh rỗi thì để mắt đến lũ nguyền hồn nhiều hơn đi, đừng để chúng làm thêm bất kì trò hề ngu ngốc nào nữa.
Getou Suguru. [Kenjaku]
Ta cũng đã cố để ngăn Jougo lại, nhưng có vẻ hắn chẳng chịu nghe ai khác ngoài ngươi.
Getou Suguru. [Kenjaku]
Mà thôi, giờ nó đâu còn quan trọng nữa?
Getou cúi đầu, môi khẽ nhếch lên một độ cong nho nhỏ. Nụ cười hiền hoà trên khuôn mặt lãng tử càng làm nổi bật loại khí chất vô dục vô cầu, sáng suốt như một vị thánh cứu rỗi nhân gian.
Phía bên kia căn phòng, Himeko trầm ngâm im lặng, ngón tay theo nhịp gõ nhẹ lên mặt bàn. Bóng đêm như gã nghệ sĩ thầm lặng bao phủ lấy khuôn mặt ả, khiến cái khí chất lão luyện mà tình trường, non trẻ mà già dặn càng trở nên cuốn hút và bí hiểm.
Watanabe Himeko. [Ikaruga]
Phải rồi, Fukougami...
Watanabe Himeko. [Ikaruga]
Lũ chó săn của bọn cao tầng giới chú thuật, đám tro tàn của một thế hệ sớm đã mục nát.
Watanabe Himeko. [Ikaruga]
Chúng bám víu lấy ta như loài giòi bọ cộng sinh đáng kinh tởm.
Getou Suguru. [Kenjaku]
Ngụy quân tử biết tiến cũng biết lùi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Getou Suguru. [Kenjaku]
Trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này... chẳng phải đó là đạo lý sống tất yếu cho những kẻ hèn nhát sao?
Ánh mắt hắn lả lướt theo thân hình nữ nhân phía đối diện. Đôi đồng tử mịt mờ tăm tối, đen láy như vực sâu vô tận lại chẳng thể giấu nổi sự ranh mãnh, mưu mô của một con cáo già.
Getou Suguru. [Kenjaku]
Còn thằng ranh Mechamaru, ta nên sử dụng nó thế nào đây?
Ikaruga, kẻ vẫn luôn giữ cho mình dáng vẻ tự tin và bình tĩnh, bỗng mở hé đôi mắt tròng hổ phách một lần nữa. Cô ả mang theo loại hơi thở cô độc mà tàn ác, hoà cùng với chất giọng mê hoặc đầy quyến luyến khẽ vang lên.
Không quá lâu để Getou nhận được câu trả lời. Đó là ngay khi hắn nhận ra, chưa bao giờ cái ác trở nên quyến rũ và ma mị đến vậy--
Watanabe Himeko. [Ikaruga]
Con người thường rất dễ chấp nhận số phận của bản thân, khi đã thoả hiệp với nó thì chúng sẽ trở nên yếu đuối và nhu nhược.
Watanabe Himeko. [Ikaruga]
Nó khát khao sự "giải thoát" phải không?
Watanabe Himeko. [Ikaruga]
Lợi dụng điều đó và khiến nó lập khế ước với ta.
Watanabe Himeko. [Ikaruga]
Rồi sau đó--
Watanabe Himeko. [Ikaruga]
Lặng lẽ xử lý như mọi lần là được.
Getou Suguru rời đi, để lại độc nhất trong căn phòng bóng hình của một nữ nhân tuyệt sắc. Ánh trăng hiu hắt của đêm đen lạnh lẽo ôm lấy dáng hình ấy, càng khiến cho nó trở nên mê hoặc lòng người, điên đảo chúng sinh.
Watanabe Himeko. [Ikaruga]
(Vốn ban đầu ta nên tự mình làm điều này...)
/lấy một cuốn sách từ trên kệ xuống/
Tiếng động cơ của bánh răng khởi chạy. Kệ sách to lớn tự động di chuyển sang bên cạnh, để lộ ra hành lang sâu hoắm bằng đất và bùn đá.
Đôi guốc đen tinh xảo theo bước chân cô ả mà tiến vào bên trong. Những bậc thang nối tiếp nhau trải dài trong bóng tối, cho đến khi cửa vào thông với căn phòng đã trở thành một đốm sáng mờ ảo.
Watanabe Himeko. [Ikaruga]
Bữa tối, Rover.
Overgrown Rover. [Cận Đặc cấp]
/lập tức chạy đi ngấu nghiến cái xác/
Mùi hương tanh tưởi dần dần sộc lên đầu mũi...--
Himeko đứng im trên nấc thang cuối cùng. Khi đã chắc chắn Rover ngoan ngoãn "ăn tối" ở trên phòng, cô ả rũ mi mắt, hướng ánh nhìn trịch thượng từ trên cao xuống nơi tăm tối nhất của căn hầm.
Không lâu sau đó, giọng nói ngọt ngào mang hương say men rượu chầm chậm vang lên. Tông giọng cô ả trầm ấm mà nhẹ nhàng đến kì lạ.
Watanabe Himeko. [Ikaruga]
Ngươi đã có câu trả lời mà ta muốn chưa, Koibito(*)?
_________________________________
(*)Koibito: Tạm dịch là "Người yêu dấu", thường được dùng để đặt biệt danh hoặc gọi những người thân quen. Ở đây, Ikaruga dùng nó với mục đích chế nhạo và mỉa mai.
Comments