[Tokyo Revengers] Mèo Cưng
Chap 2
Em cứ như thế mà hăng say vui đùa với cậu ta đến khi trời đã sập tối lúc nào chẳng hay...
Em nghiêng người ngó ra bên ngoài ô cửa sổ đã đóng kín để xem lúc ấy là khoảng mấy giờ rồi...
Kuro
"Cô chủ vẫn chưa về sao? Trời đã tối mất tiêu rồi."
Em liền lấy chân chạm nhẹ lên mặt cậu như bảo rằng mau vào giấc bởi trời đã tối...
Kuro
"Ngươi mau ngủ đi, thức khuya không tốt cho trẻ con đâu."
Thấy cậu ta vẫn chưa chịu nhắm mắt lại, em liền lôi hết cách này đến cách khác ra dỗ cho cậu ngủ...
Hết chạm rồi lại dụi, không dụi nữa thì lại kêu lên mấy tiếng nhỏ như an ủi cậu ta...
Kuro
"Sao ngươi vẫn chẳng chịu ngủ thế?"
Baji Keisuke
A..a... /Cười đùa/
Thấy cậu ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt như vừa tìm thấy một thú vui mới lạ, em liền biết ca này khó rồi...
Kuro
"Loài người các ngươi dỗ nhau ngủ kiểu gì đấy?"
Baji Keisuke
A..a... /Chạm tay vào người Kuro/
Kuro
"Haiz, xem như hôm nay ta làm việc tốt dỗ cho ngươi ngủ vậy..."
Em nhẹ nhàng cắn lấy tấm chăn rồi phủ lên cơ thể nhỏ bé kia, sau đó liền vỗ vỗ vài cái nhẹ lên trán cậu ta rồi đặt một nụ hôn lên đó...
Kuro
"Ta thấy bình thường những người mẹ cũng làm thế đấy."
Kuro
"Chẳng biết có hiệu quả không nữa..."
Baji Keisuke
A... /Giọng nhỏ dần/
Trông thấy cậu ta có vẻ cũng bắt đầu lim dim ngủ thì em liền phóng lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh để cậu có không gian thoải mái...
Kuro
"Chúc ngủ ngon tên nhóc."
Sau khi cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ thì em cũng phóng lên thành cửa sổ, rồi đẩy nhẹ cánh cửa ra một chút vừa đủ để len ra ngoài...
Rồi cũng nhanh chóng đóng nó lại để không khí lạnh bên ngoài không xâm phạm vào trong...
Còn em thì phóng lên cành cây gần đó để quan sát khi nào cô chủ sẽ quay về nhà...
Cô vừa quay trở về nhà từ nơi làm việc trong buổi tối muộn bởi cô phải hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở...
Trong lòng cũng mang chút lo lắng vì thường con cô phải có người dỗ dành mới chịu lim dim ngủ...
Cô nhanh chóng chạy lên phòng xem cậu đã ngủ hay vẫn còn thức chơi đùa cùng chú mèo mới đến...
Baji Ryoko
Keisuke? /Đi tới/
Em kêu lên một tiếng rất nhỏ vừa đủ để không đánh thức con người đang ngủ say kia thức dậy...
Baji Ryoko
Ngươi dỗ thằng bé ngủ đấy à?
Em rất tự hào về bản thân mà gật đầu lia lịa...
Baji Ryoko
Cảm ơn ngươi nhé! /Cười/
Thế là đêm nào em cũng phải hôn lên trán cậu ta một cái mới chịu lim dim ngủ, dần dần cũng thành một thói quen...
Nhưng thói quen này đâu phải là thói quen tốt đâu chứ!
Comments
Fuji
cưng dễ sợ (◍•ᴗ•◍)❤
2024-09-03
1
Tran Ho
hóngggg
2023-06-19
1