[ĐN Haikyuu!!] Mây Mù Gió Sương
Chương 3: Bạn Cũ
Ngày hôm sau, không có nắng cũng chẳng có gió, hôm nay là một ngày mưa bão, tiếng lộp độp trên mái nhà nghe có vẻ vui tai.
Vẫn như hôm qua, hôm nay chỉ mới rạng sáng mà tụi nó lại đi lên Tokyo. Em chỉ vừa mới mở cửa đã thấy ngay lũ điên đang đứng dưới dù che mưa ở trước cửa nhà em.
Kireina Kumo
Nhà không có khách, xin tiễn vong đi dùm.
Sawamura Daichi
Nào, Kumo, đừng có nói nặng thế chứ?
Daichi nhìn em mà cười, có lẽ cái tính cách đó của em là không ai không biết, họ là năm ba đi trước em một lớp lại càng hay khi là đồng đội cũ.
Sugawara Koushi
Kumo, lâu rồi không gặp.
Sugawara, anh ta cười rất tươi cũng như đang đứng đối diện em. Thực chất em đều nhận ra họ ấy chứ, nhưng nhìn lại màu áo chỉ khiến em thấy chán ghét thôi.
Em đấm thẳng vào mặt Sugawara mà không biến sắc, cú đấm của dân bóng chuyền rất đau đặc biệt là mấy thằng chơi chắn giữa và tay đập.
Tất nhiên, Sugawara nhảy cẩng lên vì đau.
Sugawara Koushi
Ah, đau, đau, đau, Kumo!!
Asahi Azumane
Ớ, ớ, Kumo, sao em... Sao em..?
Asahi Azumane
À, không có gì.
Asahi anh ta thấy bạn mình bị bắt nạt cũng chẳng dám làm gì khi đối phương lại là Kumo đâu, ở trường cũ con bé này như một nhóc quậy vậy, chả ngán ai bao giờ.
Nhưng cũng vì cái tính cách đó mà chuyên gia bị ghét ở trường cũ. Và sau chức vô địch của đội bóng chuyền nữ thì bóng dáng em càng bị lu mờ hơn.
Kageyama Tobio
Này, chị là ai mà lại bắt nạt đàn anh—
Kageyama đang nói thì liền bị em quát ngang nên im bặt, mặt đực ra đầy ngáo ngố.
Kageyama Tobio
Dạ, dạ... Dạ, dạ.
Bỗng nhiên, một giọng nói trêu ghẹo cất lên.
Tsukishima Kei
Chà, người quen của Karasuno đây ta, mà bà chị cũng có gì phải nháo khi người tụi tôi muốn gặp là tiền bối Taiyou.
Thằng oắt ấy lại nhắc đến Taiyou khiến em nổi khùng, em quát.
Kireina Kumo
Có cục cứt nhà mày!!
Kireina Kumo
Thay vì tận tình đến đây thì sao không luyện tập để dành vô địch đi. Đứng núp sau đội nữ mãi cũng chẳng là cái gì đâu.
Cái câu nói đó khoét sâu vào trong danh dự của tụi nó, có mấy đứa hổ thẹn mà nghiến răng lên với em, có mấy người lại cảm giác lâng lâng thứ cảm xúc quái lạ.
Kireina Tsuki
Ê, ê, ê, khách của chị Taiyou mà bà chằn làm gì thế hả?
Tsuki bước ra từ cửa nhà và kéo áo em thụt lùi về sau bởi vì nhìn họ có vẻ như sắp cắn nhau tới nơi.
Nishinoya Yuu
Á à, tưởng là ai chứ nhỏ Kumo đây càng ngày hổ báo cáo chồn ấy hả?
Tanaka Ryunosuke
Hồi đó nó còn bạo gan mà đi phun tương khắp cả trường nữa cơ.
Ryu và Noya bước từ sau ra Daichi, hai tên đó liên tục nhắc đến những thứ tinh nghịch của em trong quá khứ khiến em ngứa mồm vãi mà vả cho tụi nó vài câu.
Kireina Kumo
Hai thằng thế mà mãi chưa cua được Kiyoko-san, gà vãi.
Dường như câu nói của em trúng tim đen hai bọn nó nên tụi nó cứng đờ người, khóc tiếng máng dưới trời mưa râm.
Nishinoya Yuu
Con chó nhà mày.
Tanaka Ryunosuke
Ennoshita, coi nó nói chuyện kìa!!
Ennoshita Chikara
Ai bảo ba người "thân nhau" quá chi.
Nishinoya Yuu
Thân con khỉ!!
Tanaka Ryunosuke
Thân ai nấy lo thì có.
Kireina Kumo
Cốt ai nấy hốt mẹ rồi.
Bọn nó dường như không đồng tình mà bắt đầu cái việc giận lẫy như xưa, đứa nào cũng cũng chẳng thèm nhìn mặt khiến chuyện đã rối còn thêm rối hơn.
Kireina Taiyou
Tsuki, gì vậy?
Gọi Taiyou là thánh xử lý mâu thuẫn vì nơi đâu có chị ấy thì cả đám liền im bặt. Riêng em, em chỉ tặc lưỡi một cái mà chẳng thèm nhìn lấy chị ấy, một phát nắm tay Tsuki mà kéo đi trong bỡ ngỡ.
Kireina Tsuki
Ơ, ơ, bà chị bị quái gì vậy?
Kumo kéo Tsuki đi qua cả đám đông, thằng nào cản em lại hất vai văng cả người sang một bên khiến bọn nó cay cú.
Hinata Shoyo
Chị ấy cứ như bị gì ấy, thô lỗ giống Kageyama vậy.
Kageyama Tobio
Tên ngốc Hinata!! Cái gì mà như tôi chứ?
Hai đứa nó lại cãi nhau inh ỏi như ngày đầu, thật ngứa tai gai mắt cơ mà. Tuy vậy, Sugawara vẫn luôn nhìn lấy cái ánh mắt buồn rầu của chị ấy mà an ủi.
Sugawara Koushi
Thôi nào, có gì lần sau hãy làm lại nhé?
Kireina Taiyou
Tớ không biết nữa, Suga, con bé... Ghét tớ kinh khủng.
Kireina Taiyou
Tớ không biết cách nào để thu hẹp khoảng cách nữa.
Sawamura Daichi
Không sao, không sao, Taiyou còn có bọn tớ thì không cần lo mấy chuyện vặt vãnh này.
Taiyou nở nụ cười nhẹ nhưng đầy chua xót. Thế nhưng tâm trạng cũng đã đỡ hơn phần nào.
Kireina Taiyou
Tớ mong là vậy, thật muốn thấy con bé cười lần nữa.
Cũng đã năm tháng rồi đôi môi ấy chưa lóe nổi nụ cười. Cũng đã năm tháng rồi, ngôi nhà ấy chẳng còn như trước kia. Đã năm tháng rồi căn nhà ấy không còn đứa trẻ vô tư ngỗ nghịch nữa.
Comments