Chương 7: Anh cáu rồi

" Chỗ này sai rồi, phải là như này, hiểu không? "

" Từ từ đã để tao load đã! "

Từ bên ngoài Cao Thiên Dụ đứng trong góc tối hành lang lẻn nhìn vào cửa phòng, trước mắt cậu là hình ảnh anh đang giảng bài cho tên nam sinh kia, bầu không khí trông rất là 'vui vẻ'

" Tiểu Dụ, tới giờ đi rồi. "

Nghe tiếng gọi của ông Lâm vang vọng phía dưới, cậu mới rũ mắt xoay người rời đi.

Trái ngược với sự vui vẻ mà cậu trông thấy, Lâm Quân dạy học cho một thằng oắt như Vương Hạo thật đúng là cực hình

Giờ anh hiểu tại sao ông Vương dù có tiền thuê gia sư cho hắn mà không được rồi, tính đã hiểu chậm còn hay cãi cố ai mà dạy cho nổi_

Chỉ thiếu chút nữa anh liền muốn tự tay bóp cổ thằng ôn con này!

Anh tính dạy hắn nốt câu cuối nhưng quay ra lại thấy tên nhãi sơ hở là bấm điện thoại không hề tập trung, bực mình gấp sách bỏ cuộc

" Thôi không học nữa, nghỉ một lát đi. "

" Vậy vào game đấu một trận, nhanh nhanh! "

Mừng như được mùa, Vương Hạo ngay khi được bung xoã lập tức nằm dài trên giường anh chơi game, tất hắn cũng tháo ra tùy tiện thải ra giường

Lâm Quân thầm niệm: "..." Không được giết nó, không được giết, mày là người không phải kẻ điên.

Tự dặn lòng không giết hắn ngoài đời, anh trả thù bằng cách giết hắn trong game không ngóc đầu lên được

Cơn tức giận của anh liền chuyển sang cho hắn

" Chết tiệt! Sao cứ dí tao hoài vậy!? Tao có thù với mày à!? "

" Game thôi mà. " Anh thản nhiên

" Má... " Hắn thấp giọng chửi

**

Cùng lúc đó Cao Thiên Dụ trên người mặc bộ võ phục trắng trong tư thế chuẩn đang chuẩn bị đấm thẳng vào bao tay của người thầy dạy võ

_Bốp

" Lực chưa đủ, cần mạnh hơn nữa! "

Từng giọt mồ hôi chảy xuống cằm, đây chẳng biết là lần thứ mấy cậu phải tập lại quyền thứ nhất rồi, phải làm sao mới đạt yêu cầu đây?

Người thầy dạy thấy cậu nản lòng, lên tiếng động viên tinh thần

" Không sao, em sẽ làm được. Lúc cảm thấy muốn bỏ cuộc hãy nghĩ tới mục đích em đến đây vì cái gì hoặc hãy tưởng tượng bao cát này là người em muốn đánh bại xem, hiệu quả lắm đấy. "

Người cậu muốn đánh bại...

Không hiểu sao ngay lúc này trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh Vương Hạo đang sán lại gần Lâm Quân

Cậu khẽ cắn răng, tay siết chặt thành quyền, tròng mắt cũng biến đổi khiến người thầy cũng nhận ra được

" Đúng, chính là ánh mắt này, em hãy hạ gục nó đi_ "

_Bốpp

Dưới dao động rung chuyển, bao cát đã lỏm sâu hơn từ trước đến giờ. Tim cậu cũng đập nhanh hơn bình thường, hơi thở dồn dập

Người thầy kiểm tra kết quả, cuối vui vẻ thông báo

" Chúc mừng em, đạt. "

Phù, cậu làm được rồi.

**

Mỗi buổi tập rơi vào 2 tiếng, đến 9 giờ tối Cao Thiên Dụ có thể trở về

Bước vào cửa liền thấy Lâm Quân đã đứng ngoài chờ cậu, trong lòng bỗng cảm thấy một tia ấm áp xen lẫn vui mừng

" Thế nào? Buổi tập tốt chứ? "

" Anh! "

Cậu vừa nhìn thấy anh liền như thú gặp chủ mà ôm chầm lấy anh, anh còn tưởng ra được sau lưng cậu nhóc có chiếc đuôi ngoe nguẩy

" Nay em cứ nghĩ mình không qua được quyền thứ nhất nhưng phút cuối thành công rồi anh à. "

Cậu vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt muốn được khen thưởng vô cùng đáng yêu

" ...Vậy thì tốt. Cũng muộn rồi em nên quay về nghỉ ngơi_ "

Anh còn chưa nói xong, phát hiện vòng tay ôm eo mình có chút chặt

" Anh...nay em qua phòng anh ngủ có được không? "

" Sao thế? "

" Chỉ là em muốn kể chút chuyện với anh thôi. "

" ...Cũng được. "

Đợi tới khi Cao Thiên mang thêm gối sang, Lâm Quân quên mất từ lúc Vương Hạo về anh còn chưa dọn phòng

Nhìn đôi tất lạ mắt vò thành cục trên giường anh mới nhận ra là của hắn để đó

Mẹ kiếp! Cái tên điên đó muốn anh tức ói máu mới được chắc!?

" Anh, cái đó là của anh à? "

Cậu vừa vào thì thấy anh ném đôi tất sang một góc thắc mắc hỏi, hình như cậu chưa từng thấy anh đi loại này

" Không phải, là của thằng ch...à nhầm, của Vương Hạo. "

Nghe vậy Cao Thiên Dụ " à " một tiếng, anh cũng không để ý tầm mắt cậu có tia tối đen.

Tầm buổi chiều hôm sau, khi Vương Hạo quay lại mới nhớ ra đôi tất mình để quên liền hỏi anh

" Lâm Quân, tất của tao để đây đâu rồi? "

" Tự tìm đi, sao tao biết được. "

Thấy anh trừng mắt liếc, hắn đành câm nín lục chăn trên giường ra xem thì thấy một đôi tất màu trắng khác

"..." Ủa? Hắn nhớ của hắn màu đen cơ mà?

" Cái này của mày à? Sao mày ở bừa bãi thế? "

Vương Hạo vừa đưa đôi tất ra, Lâm Quân vừa nhìn là biết đó là của Cao Thiên Dụ

Tay cầm sách của anh hơi run run: "..." Con mẹ! Hai thằng nhãi xem phòng anh là chuồng lợn à!?

Hot

Comments

ngọc

ngọc

"Anh ta để tất ở đấy kìa!"
"Mình cũng phải để!"=))

2025-02-28

0

Nongnoc

Nongnoc

Hai chả sắp quánh nhau tới nơi r 🥹

2025-03-06

0

Nguyễn Ngân

Nguyễn Ngân

Lâm Quân:phải bình tĩnh ❄⬇

2025-03-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Giải vây vai chính đáng thương
2 Chương 2: Anh là người xuyên không
3 Chương 3: Khởi đầu khao khát
4 Chương 4: Lại một tên điên
5 Chương 5: Vai chính bị bắt cóc
6 Chương 6: Cốt truyện lệch hướng
7 Chương 7: Anh cáu rồi
8 Chương 8: Bà lão kì lạ
9 Chương 9: Không lẽ anh cũng thích cậu
10 Chương 10: Vai chính VS Vương Hạo
11 Chương 11: Di Thanh là ai?
12 Chương 12: Em là gì đối với anh?
13 Chương 13: Người bạn
14 Chương 14: Mới là khởi đầu
15 Chương 15: Kiếm chút lời
16 Chương 16: Ngây thơ
17 Chương 17: Là Minh Tuân lên kế hoạch?
18 Chương 18: Để em giúp anh.
19 Chương 19: Em yêu anh.
20 Chương 20: Vương Hạo trở về
21 Chương 21: Tiếp nhận
22 Chương 22: Cậu Có Quyền Tán Tỉnh Tôi
23 Chương 23: Hẹn hò
24 Chương 24: Của anh đáng yêu hơn
25 Chương 25: Em muốn ở trên
26 Chương 26: Anh nhắc tới thằng đó làm gì?
27 Chương 27: Tôi Là Di Thanh
28 Chương 28: Ở riêng
29 Chương 29: Tin sốt dẻo
30 Chương 30: Cậu không phải Di Thanh
31 Chương 31: Hồi Ức (1)
32 Chương 32: Hồi Ức (2)
33 Chương 33: Hồi Ức (3)
34 Chương 34: Cả hai là một
35 Chương 35: Yêu Đương Bị Phát Hiện
36 Chương 36: Khai ra hoặc bị hôn
37 Chương 37: Điều Diệc Văn giấu
38 Chương 38: Hãy trở thành bạn thật sự
39 Chương 39: Minh Tuân xuất hiện
40 Chương 40: Hồi ức (4)
41 Chương 41: Hồi Ức Cuối
42 Chương 42: Hồi kết
43 Chương 43: Ngoại Truyện Thế Giới ABO (1)
44 Chương 44: Ngoại Truyện Thế Giới ABO (2)
45 Chương 45: Ngoạt Truyện Thế Giới ABO (3)
46 Chương 46: Ngoại Truyện Thế Giới ABO (4)
47 Chương 47: Ngoại Truyện Thế Giới ABO (5)
48 Chương 48: Ngoại Truyện Thế Giới ABO (6)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Giải vây vai chính đáng thương
2
Chương 2: Anh là người xuyên không
3
Chương 3: Khởi đầu khao khát
4
Chương 4: Lại một tên điên
5
Chương 5: Vai chính bị bắt cóc
6
Chương 6: Cốt truyện lệch hướng
7
Chương 7: Anh cáu rồi
8
Chương 8: Bà lão kì lạ
9
Chương 9: Không lẽ anh cũng thích cậu
10
Chương 10: Vai chính VS Vương Hạo
11
Chương 11: Di Thanh là ai?
12
Chương 12: Em là gì đối với anh?
13
Chương 13: Người bạn
14
Chương 14: Mới là khởi đầu
15
Chương 15: Kiếm chút lời
16
Chương 16: Ngây thơ
17
Chương 17: Là Minh Tuân lên kế hoạch?
18
Chương 18: Để em giúp anh.
19
Chương 19: Em yêu anh.
20
Chương 20: Vương Hạo trở về
21
Chương 21: Tiếp nhận
22
Chương 22: Cậu Có Quyền Tán Tỉnh Tôi
23
Chương 23: Hẹn hò
24
Chương 24: Của anh đáng yêu hơn
25
Chương 25: Em muốn ở trên
26
Chương 26: Anh nhắc tới thằng đó làm gì?
27
Chương 27: Tôi Là Di Thanh
28
Chương 28: Ở riêng
29
Chương 29: Tin sốt dẻo
30
Chương 30: Cậu không phải Di Thanh
31
Chương 31: Hồi Ức (1)
32
Chương 32: Hồi Ức (2)
33
Chương 33: Hồi Ức (3)
34
Chương 34: Cả hai là một
35
Chương 35: Yêu Đương Bị Phát Hiện
36
Chương 36: Khai ra hoặc bị hôn
37
Chương 37: Điều Diệc Văn giấu
38
Chương 38: Hãy trở thành bạn thật sự
39
Chương 39: Minh Tuân xuất hiện
40
Chương 40: Hồi ức (4)
41
Chương 41: Hồi Ức Cuối
42
Chương 42: Hồi kết
43
Chương 43: Ngoại Truyện Thế Giới ABO (1)
44
Chương 44: Ngoại Truyện Thế Giới ABO (2)
45
Chương 45: Ngoạt Truyện Thế Giới ABO (3)
46
Chương 46: Ngoại Truyện Thế Giới ABO (4)
47
Chương 47: Ngoại Truyện Thế Giới ABO (5)
48
Chương 48: Ngoại Truyện Thế Giới ABO (6)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play