Thanh Xuân Điều Là Anh | Đn Con Tim Rung Động
Chapter 4 : Cuộc đời của tôi
Bố tôi lúc trước là giám đốc của một công ty nhưng vì làm ăn thua lỗ nên đã phá sản
Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp , kêu ngạo không xem ai ra gì lúc trước bà là thư kí của bố tôi nên hai người quen nhau từ đó
Hai người họ kết hôn với nhau , sau khi mẹ tôi đang mang thai tôi thì công ty làm ăn thua lỗ phải phá sản . Không có tiền để trả nên hai người họ đã bỏ trốn ở một vùng quê hẻo lánh khác hẳn với thành phố xa hoa trụy lạc kia
Từ một người giàu có chỉ sau một đêm mất hết tất cả , vì gia đình nghèo không đủ điều kiện để chăm sóc người đang mang thai như mẹ tôi nên tôi đã sinh non
Từ khi tôi được sinh ra , không biết vì cái gì mà bố và mẹ tôi luôn gọi tôi là thứ xui xẻo
Lâm Tinh
Anh à , em hết sữa rồi . Anh còn tiền không mua cháo hay mua gì đó về cho con mình ăn đi
Hạ Lục
Tck , bây giờ tiền đâu ra nữa với trời cũng đã khuya rồi ai mà bán chứ
Lâm Tinh
Nhưng con nó đói , nó cứ khóc mãi như vậy làm sao mà...
Hôm đó ông vì đi tìm mua đồ ăn cho tôi ăn mà bị bọn cướp ở quên chặn lại cướp tiền đánh cho một trận đến gãy chân
Hạ Lục
Đúng là đồ xui xẻo mà cũng tại vì nó mà tao mới thành ra như vậy này
Lâm Tinh
Anh đừng có nói con vậy chứ , xui xẻo cái gì chứ / ôm bảo vệ /
Hạ Lục
Tao đã kêu mày bỏ nó từ đầu rồi mày không chịu nghe , bây giờ thì sao tao thì bị gãy một chân còn mày thì làm được tích sự gì đến việc có sữa cho con bú cũng không xong
Hạ Lục
Hở tí là mày khóc , có thôi đi không hả ? / quát /
Hạ Lục
Bây giờ nghèo đến nổi một hột cơm cũng không có mà ăn , tao sắp điên đến nơi rồi đây này
Kể từ đó bố tôi chẳng đi xin việc không một ai nhận nên ông ấy đã trở nên bất lực không còn hy vọng gì nữa nên bắt đầu cắm đầu vào rủ chè , chơi đỏ đen để kím tiền
Còn mẹ tôi vì trong nhà không còn đủ tiền để nuôi tôi nữa nên bà ấy quyết định vứt bỏ tôi cho bà ngoại tôi nuôi , còn bà ấy thì đi làm thuê làm mướng ai kêu gì làm nấy . Từ khi tôi nhận thức được đã biết mình không có ai bên cạnh ngoài bà của mình cả . Nhưng đến khi năm tôi vừa tròn 15 tuổi ông trời lại nhẫn tâm cướp đoạt bà đi sau căn bệnh tuổi già đó
Tôi chỉ có bà của mình , bà là sự sống của tôi bà mất đi cũng là sự sống của tôi mất đi . Tâm hồn tôi đã rỗng mất rồi
Hằng ngày vào khoảng 10h - 11h tôi điều đến quán nhậu để làm phục vụ ở đó . Từ công việc rửa chén , quét dọn , bưng bê hay nướng thịt nấu ăn tôi đều làm qua hết
Làm để kím tiền nuôi sống bản thân mình và để trả nợ cho gia đình . Không một ai đã biết tôi đã trải qua những gì , cũng không ai biết tôi đang nghĩ gì tôi thật sự bất lực với cuộc sống này
Liệu tôi có được hạnh phúc không nhỉ ?
Comments