Khế Ước Của Nữ Công Tước Quái Vật
Chapter 4
Người lái xe
/mở cửa xe, đưa tay ra mời tôi xuống/
Leslie
/bước xuống, ngước lên khi thấy người lái xe đưa tay/
Leslie
…Ah, “Ông ấy đã đưa tay khi mình bước xuống!” [ngại ngùng]
Leslie
Hãy đợi ở đây cho đến khi tôi quay lại! /đang bước vào Thánh Đường/ [ngại ngùng]
Người lái xe
Vâng, thưa tiểu thư!
Leslie
“Thật xấu hổ…Mình cần học thêm về cách ứng xử!”
Leslie
“Không phải cho người hầu mà là cho một vị tiểu thư!”
Tôi đang đi qua 2 người lạ
Người lạ 1
À mà công tước xứ Seltzer ấy! Hình như hôm nay ngày ấy sẽ không đến! /nói chuyện với người lạ 2/
Người lạ 2
À, phải ha! Không biết đã có chuyện gì nữa…! Đã có rất nhiều người đến đây chỉ vì muốn gặp ngài ấy lại không đến… /nói chuyện với người lạ 1/
Tôi khựng lại khi nghe họ nói vậy
Leslie
*Hả…?* “Ngài công tước không đến đây hôm nay? Cũng có thể hoàng gia có cuộc gặp với ngài ấy…!”
Leslie
“Nhưng dù là như vậy, rõ là năm nào bà ấy cũng đến đảo Deagi tham dự cuộc họp mà! Vậy…bao giờ đảo Deagi mới mở cửa lại? Một tháng? Hai tháng?”
Người lạ 2
Ngài hầu tước nói rằng lần tới được gặp có thể đến nửa năm sau…! /nói chuyện với người lạ 1/
Leslie
“Được rồi! Chưa cần gấp! Bởi vì, nó không phải là lý do duy nhất mà mình đến nơi này!” /quay người bước đi/
Leslie
Xin lỗi! Tôi, muốn đến kiểm tra sử sách của nhà Sperado. /nói với cô sư của Thánh Đường/
Leslie
“Mọi sử sách của quý tộc đều được cất giữ tại Thánh Đường”
Nó ghi lại mọi cái chết của người trong gia tộc
Leslie
“Chắc chắn nó ẩn dấu,…Lý do mà mình bị đưa ra làm vật hiến tế” [trầm ngâm]
Comments