[Đam Mỹ] Hạnh Phúc Của Em
_3-
Chủ quản
Cảm ơn vì đã mua hàng của chúng tôi
Chủ quản
đây là hàng của ngài đây~
Chủ quản
Ngài có gì không hài lòng ạ/lo sợ nhìn người trước mắt/
Duy Ân
/tiến tới ẩm em lên/
Dương An
/nép vào lòng Ân/
Duy Ân
đi/nói với thuộc hạ/
Chủ quản
Ngài đi thông thả
Anh ẩm em vào xe đặt em ngồi kế bên mình
Dương An
/chẳng giám nói gì/
Dương An
An An tên Dương An
Dương An
ngay khi sinh ra An An đã không có họ rồi
Dương An
An An đã 10tuổi rồi đó
Dương An
"Ngài ấy nói 1ngày trên thiên đàng bằng 10năm dưới trần gian vậy An An 10tuổi đúng rồi nhỉ.."
Duy Ân
/nhìn từ trên xuống/
Duy Ân
"mua phải đứa ngốc rồi"
Dương An
An An không có ngốc
Dương An
An An 10tuổi thật đó
Duy Ân
Ngươi đọc được suy nghĩ của ta?
Dương An
đừng hòng chê An An ngốc
Dương An
An An không ngốc hơn nữa An An còn rất thông minh đó
thuộc hạ
Thiếu gia đến nhà rồi ạ
Dương An
aaa nơi này to quá
Dương An
nhưng không to bằng nơi An An sống
Dương An
An An sống trên đó/chỉ/
Duy Ân
Theo sát ta coi chừng lạc
Duy Ân
đưa nhóc này đi tắm rửa đi
Quản Gia
nhưng tôi mạng phép hỏi nhóc này là..
Duy Ân
Ta mua về từ hội đấu giá
Quản Gia
à vâng tôi xin phép
Quản Gia
Câu đây mời theo tôi
Quản Gia
đây là phòng của cậu
Quản Gia
quần áo tôi để sẵn
Quản Gia
Cậu vào tắm xong rồi ra bảo tôi nhé
Dương An
nhưng mà...bộ này hở quá
Dương An
/tung tăng đi vào phòng tắm/
Dương An
áo hơi rộng nhưng không sao
Dương An
Nhưng quần mặc hong vừa tuột quài
Dương An
hay khỏi mặt cho nó thoáng
Dương An
Thôi khỏi mặt chắc hong ai biết đâu
Dương An
/mở cửa ra ngoài/
Dương An
Chú ơi An An xon-g rồi...
xoay qua xoay lại em vẫn chưa thấy chú kia đâu
Em cảm thấy hơi sợ nên quyết định đi tìm chú ấy
Thế nhưng với ngôi nhà to như thế em đã bị lạc mất rồi
Cứ đi vòng vòng vẫn không thấy chú đâu
đi một hồi em lạc vào một căn phòng lạ
Dương An
Hưm đây là đâu/ngơ ngác/
Dương An
An An lạc vào đâu thế này/nhìn/
Dương An
Tối quá/tay sờ soạng khắp nơi/
Dương An
Sáng lên rồi nè/vui vẻ/
Dương An
Hí hí An An thật là giỏi mà/tự hào/
Comments