Yên Bình Trước Cơn Bão (2)

Phùng Duy Vũ Bảo
Phùng Duy Vũ Bảo
Haizz... học chán chết đi mất!!
Bọn tôi bước ra khỏi phòng học ngay sau khi chịu đựng 3 tiết học thêm toán trên trường.
Lưu Ngũ Vy
Lưu Ngũ Vy
Thôi nào, chuẩn bị thi đại học đến nơi rồi. Học thế này còn nhàn chán đấy!
Nghe người thương nói thế, nó tổn thương bĩu môi nũng nịu, miệng liên tục càm ràm, xong rồi chim chuột tình tứ các thứ. Trông ngứa mắt cực kì, tôi nhịn không được nói thẳng.
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
Cả giờ học mi ngó đông ngó tây có tập trung gì đâu mà kêu chán?
Phùng Duy Vũ Bảo
Phùng Duy Vũ Bảo
....
Nó gãi gãi đầu, mặt biểu tình đã biết lỗi rồi. Tay cầm chặt tờ giấy ghi điểm của bài kiểm tra thi thử hôm bữa, thở dài nói.
Phùng Duy Vũ Bảo
Phùng Duy Vũ Bảo
....Em không thi đại học được không?
Lưu Ngũ Vy
Lưu Ngũ Vy
Không được! Tiêu chuẩn của bố mẹ em là phải học xong đại học! Nếu không thì không được đâu!! //Giật mình nói lớn//
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
Mày thử xem? Bảo đảm mày ra ngoài đường ngủ.
Trong cơn bức xúc, tôi gắt gỏng nói thẳng.
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
Đã bước đến nhường này rồi nói bỏ là bỏ được hả? Mày có biết một buổi thi thử tốn bao nhiêu tiền không? Mày có biết một tháng học thêm của mày mất bao nhiêu tiền không?
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
Có bao nhiêu người ở cái nơi Hà Nội chật đất kín người có bao nhiêu người có bằng đại học? Mà có bằng đại học thì công việc của họ hiện tại trông đẹp đẽ sáng sủa thế thôi nhưng họ cũng từng là người chạy công, tháng này việc này, tháng kia việc kia. Nhảy từ công việc nọ sang công việc, vật lộn nhiều ngày để sống sót không hề có công việc cố định.
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
Có lẽ là mày nghĩ 'chỉ cần bằng cấp ba thôi là có thể đi làm được'. Nhưng mày thử nhìn đời mà ngẫm nghĩ lại xem?
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
Bao nhiêu thanh niên cầm bằng đại học trong tay, nhìn về phía tương lai suy nghĩ rằng đời mình sẽ thành công xán lạn chứ?
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
Rồi sao? Họ làm gì chứ? Họ làm Shipper, chạy Grab. Sáng nắng chiều mưa ngày ngày giao hàng, chở khách cho đến khi tìm được công việc cố định.
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
Mày nghĩ rằng mày sẽ tìm được công việc ổn định ngay sau khi tốt nghiệp đại học chắc? Mày nghĩ mày may mắn đến thế cơ à?
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
Vì vậy, mày tính làm gì khi trong tay mày chỉ có một tấm bằng cấp ba đây?
Nó im lặng, không nói gì cả. Tay siết chặt tờ giấy ghi bảng điểm thi thử.
Điểm của nó thấp đến thậm tệ. Đó là ví do vì sao nó bỏ cuộc.
Phùng Duy Vũ Bảo
Phùng Duy Vũ Bảo
Em thực sự không muốn thi.. Em mệt lắm rồi.... //Cười khổ//
Tôi im lặng, không nói gì cả. Quay lưng bước tiếp.
Lưu Ngũ Vy
Lưu Ngũ Vy
.....
Tôi không nhớ bản thân đã về như thế nào, chỉ biết là bản thân nặng lời quá mức.
Thôi, để mai sang xin lỗi nó, xong dạy nó vài mẹo nhỏ để làm bài cho nó qua môn. Rồi nó sống sao thì sống.
Bởi vì bản thân tôi cũng quá mệt mỏi rồi.
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
//Ném cặp lên giường rồi nằm uỵnh xuống//
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
'Mẹ hôm nay lại về muộn rồi..'
Nếu không thi, mẹ sẽ không cần phải trả một khoảng tiền lớn. Nhưng nếu làm như thế mẹ sẽ rất tức giận.
Nếu thi đại học và tiền học không đắt thì tốt rồi.
--------------------
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
Bông Nhỏ à, mau lại đây.
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
Lại đây nào, chắc mày đói lắm rồi.
Cục Bông Nhỏ
Cục Bông Nhỏ
meow meow
Nó lững thững bước lại gần tôi.
Tôi theo thói quen mà sờ bụng nó đầu tiên và rồi tôi nhận ra rằng nó đang mang bầu.
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
'Bảo sao giảm béo không được, hoá ra là mang bầu.'
Tôi lên google tra những thứ cần thiết rồi vào nhà lấy đồ hộp cho nó ăn.
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
'Chắc đói lắm rồi, cả sáng cũng chẳng có ai ở nhà mà.'
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
'Có nên nhờ cô nuôi dùm không? Cô cũng thích mèo lắm..'
Tôi thở dài, nhìn con mèo năm nào chỉ to bằng bàn tay tôi giờ đã sắp làm mẹ của đàn mèo con rồi
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
'Không biết đẻ bao nhiêu đứa đây?'
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
'Nhìn thế này chắc tầm 5, 6 đứa ấy.'
Tôi lấy tay chọt chọt bụng nó, nó khó chịu kêu lên
Cục Bông Nhỏ
Cục Bông Nhỏ
Meow!
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
Kêu gì chứ, mày mập thế này rồi thì sinh xong tao giảm cân cho mày kiểu gì?
Tôi chuyển sang búng chán nó, rồi nó giận, cắn luôn ngón tay trỏ của tôi.
Cắn mà chẳng có miếng đau nào luôn.
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
....
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
Ha... //Cười nhẹ//
Tôi ôm nó vào lòng, dù sao thì nuôi cũng khá lâu rồi. Chọc nó diết cũng chán.
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
'Nhìn trông nó hưởng thụ chưa kìa..'
Tuổi thọ của một con mèo đáng giá bao nhiêu chứ?
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
Chỉ sợ nó còn sống lâu hơn cả mình thôi. Tận 20 đến 25 năm mà.
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
Èo, cái thân già nua này chả biết sống được đến lúc nào nữa..
Trần Khải Huyền
Trần Khải Huyền
.....
Tôi im lặng, nhìn con mèo trong tay.
Nó thích chạy đông chạy tây, bò chỗ này bò chỗ kia, thích leo lên người tôi mà ngủ.
Nó còn rất bám tôi nữa.
Hồi còn nhỏ, tôi đã từng để quên nó ở bà ngoại. Phải mất vài hôm mới đem được nó về.
Tôi lúc đó cũng không có cảm giác gì cả, cứ như thể mình để quên một món đồ không mấy quan trọng ở nhà bạn thôi.
Nhưng nó thì khác, nó thấy tôi đến đón nó. Nó mừng rỡ lao đến chỗ tôi nhưng hình như lúc đó nó dỗi tôi bỏ quên nó, vào tôi một cái rõ đau.
Bà nói nó mấy hôm liền không chịu ăn, phải lấy ảnh với đống quần áo cũ của tôi ra dỗ nó ăn không thì chết đói mất.
Tôi lúc đó tò mò hỏi bà.
"Tại sao nó lại làm như thế?"
Bà cười nói: "Vì nó quý con."
Sau này lớn lên một chút tôi nhận ra tôi có nhiều điểm khác biệt với mọi người xung quanh.
Mắt tôi màu tím, tóc trắng, mặt lúc nào cũng chẳng có biểu hiện gì.
Giống như một màu trắng trơ trọi giữa muôn vàn sắc màu.
Đám trẻ cùng tuổi với tôi lúc đó không dám lại gần tôi.
Bởi vẻ ngoài kì lạ cùng tính cách quỷ dị khiến bọn nó sợ hãi.
Bà và mẹ lo lắng, rồi đưa tôi đi mấy nơi khám tâm lý liền.
Rồi tôi học được cách sao chép tính cách của người khác, đắp lên mình bộ mặt giả.
Nhưng có một đứa trẻ trong số đám trẻ cùng lứa lúc đó đã nhận ra bộ mặt giả của tôi.
"Nếu không thích thì bỏ đi. Ép mình làm cái gì chứ?"
"Làm sao phân biệt được bản thân mình thích nó hay không?"
"..Đến cả cái này cậu cũng không biết sao?"
"Không biết."
"..Thôi bỏ đi. Có lẽ cậu không thích cũng chẳng ghét việc này."
"?"
Tôi bắt đầu đi theo đứa trẻ đó. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được 'cảm xúc thật' của bản thân.
Hóa ra tôi vẫn bình thường...
Hot

Comments

MIM_Naeko

MIM_Naeko

Khổ con chó á :((

2023-07-26

0

Δhehe

Δhehe

=)

2023-06-27

0

Δhehe

Δhehe

đậu má

2023-06-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play