[ Tokyo Revengers ] Lưng Chừng
Chapter 3
( Thật ra thì Taiyaki rất ngấy!!!! )
Từ khi được sinh ra, vài tháng đầu em vẫn được uống sữa mẹ để phát triển
Nhưng đến khi 2 tuổi, thức ăn của em chính là một mẩu bánh mì khô khan, khi đến mùa đông, nó cứng đến mức không thể nuốt vào bụng...
Sano Manjirou - Mikey
Ngon lắm đúng không?
Noibara Sheimei
/ liên tục gật đầu /
Cả cậu và Draken đều để ý đến những vết thương trên gương mặt Sheimei và trên cơ thể em
Họ đều có chung một suy nghĩ rằng: đứa trẻ này bị làm sao vậy..?
Mikey nhìn xuống chân em, thời tiết lạnh đến thấu xương, cậu mang đôi ủng còn thấy lạnh, em vậy mà lại đi chân trần
Sano Manjirou - Mikey
Cái còng...
Sheimei nghe cậu nói, cả người run lên rồi vội rụn chân vào làn váy dài dấu đi
Ở thời đại này, chế độ nô lệ thật ra đã bị cấm từ rất lâu rồi nhưng vẫn có vài người vô nhân đạo thiết lập lại nó
Mikey và Draken chỉ mới 15 tuổi, tất nhiên cả hai người họ chẳng hề biết về chuyện này
Sano Manjirou - Mikey
Anh phá nó giúp em nhé?
Cậu nghĩ, có lẽ tên nào đó đã mang lên cho Sheimei
Phá nó? Không phải đồng nghĩa với việc trốn chạy sao? Em đã từng thấy rất nhiều trốn chạy rồi...
Họ thoát một lần nhưng không thể nào thoát cả đời được
Kết cục cho kẻ chạy trốn thật sự rất bi thảm, đám người đó truy tận giết cùng
Nếu bị bắt được, chỉ có thể chêt rồi bị lũ chuột trong hầm tối gặm nhấm đến khi người đó chỉ còn lại bộ xương mục nát
Nói chuyện được một lúc, Mikey lại dúi vào trong tay Sheimei hai cái Taiyaki nữa
Em gật đầu cảm ơn rồi rời đi, nếu không nhanh trở lại sẽ bị ăn mắng mất
Mùa đông năm đó, đối với người khác chính là lạnh lẽo đến cùng cực, nhưng đối với em, nó là mùa đông ấm áp nhất
Noibara Sheimei
* Mikey... *
Noibara Sheimei
* Draken... *
Noibara Sheimei
/ cười mỉm /
Bọn họ chỉ gặp em một lần duy nhất, về sau Sheimei cùng đoàn người đã chuyển đến nơi khác. Họ sẽ mãi mãi không thể gặp nhau nữa....
Comments