Chương 6: Hồi Ức

Dương Tuyết vì lời đồng ý này của Hạ An Vi đã nhanh chóng vui vẻ trở lại, thái độ cũng trở nên tốt hơn: " Con vốn nên sớm đồng ý, thế thì đã sớm tránh được phen đôi bên không vui như vừa rồi -"

Bà ta lời cảm thán còn chưa dứt thì đã bị tiếng chuông điện thoại trong túi áo Hạ An Vi cắt ngang. Cô tay lấy điện thoại đang đổ chuông trong túi, giọng điệu bình tĩnh lên tiếng: " Xin lỗi, cháu ra ngoài nghe điện thoại". Rồi lập tức đứng dậy rời đi.

Lúc này cô đều muốn ngay tránh đi những người nhà này. Việc họ cùng dồn ép như vậy khiến cô không thoải mái, vô cùng khó chịu.

Cuộc điện thoại thế này cũng thật đúng lúc.

Hạ An Vi vừa bước ra khỏi cửa, một luồn khí trong lành đã ve vãn cánh mũi cô tựa hồ muốn an ủi đã làm dịu đi đôi chút tâm trạng hiện tại của cô. Cô mạnh mẽ hít vào một hơi thật sâu luồn khí đó rồi tự trấn an: chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Điện thoại trong tay cô chuông càng reo càng lớn kéo lại sự để tâm của Hạ An Vi. Tay cô di chuyển điện thoại lên trước mặt, sự chú ý của mắt đều đổ vào dòng tên người gọi hiện trên màn hình: Tiểu Thân Ái.

Hạ An Vi vuốt nhận cuộc gọi, máy vừa nhấc đầu bên kia đã inh ỏi: " Thân ái à! Sao chị lâu như vậy mới nghe điện thoại, có phải không yêu em nữa rồi không?"

Hạ An Vi nghe lời này mà môi mỏng khẽ cong, bất giác mà có phần thả lỏng hơn một chút.

" Tiểu Kỳ, có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia là một giọng nam. Có thể nghe ra giọng nam này có chút trầm ấm, song hoà với luận điệu nũng nịu kia của cậu tạo nên nét rất đặc trưng của tuổi thiếu niên.

Nam nhân nghe Hạ An Vi thẳng thắn hỏi chuyện bèn trách móc: " Phải có chuyện em mới được gọi sao. Chị cũng thật là, em không chủ động liên lạc chị cũng không thèm gở cho em một dòng tin nhắn. Lỡ như em..."

Hạ An Vi chỉ im lặng mà nghe đầu bên kia luyên thuyên đủ thứ, cô chợt cảm thấy nghe những lời này có chút vui tai. Chúng như kéo về cho cô những hồi ức thuở còn bé.

Từ những năm 12, 13 tuổi cha cô thường xuyên đi công tác xa. Từ đó cô đã ở nội trú trong trường. Thật không nói quá, số cuộc gọi giữa cô và cha cô đều xấp xỉ số tóc trên đầu cô. Mỗi lần gọi, cha cô đều sẽ mở màng như:

"...Sao Vi Vi lại nhấc máy chậm như vậy?.."

"... Vi Vi của chúng ta lớn rồi, không thèm quan tâm tới người cha này nữa..."

" Công việc của cha con cực lắm đấy, nhanh an ủi cha chút đi nào!..."

" Vi Vi à, con phải chủ động gọi điện cho cha chứ! Cha ngày nào cũng chờ cuộc gọi từ con..."

...

Cô còn có thể thao thao nhiều hơn về những lời nói kia.

Từ khi bắt đầu có nhận thức, cô đã cảm nhận được tình yêu mạnh mẽ ông dành cho cô. Cứ như ông đang cố yêu luôn phần tình cảm của người mẹ. Càng lớn cô càng nhận thấy sự bận rộn trong công việc của cha tỉ lệ thuận cùng sự trưởng thành của cô. Ông thường xuyên vắng nhà hơn. Lý do lần nào cô cũng nghe được là ông phải đi công tác.

Lúc ấy Hạ An Vi cũng không biết cha làm công việc gì. Nhiều lần cô cũng cố ý nhặn hỏi nhưng ông đều khéo léo đánh sang chuyện khác. Điều duy nhất ông đinh ninh với cô là: " Cha là công dân tốt, đều làm việc hợp pháp."

Những lời trách cứ qua những cuộc gọi với cô là lời nói thật lòng quan tâm cô nhất. Đứa trẻ hồi ấy lại cho rằng chỉ là cha hay thích luyên thuyên. Nhưng giờ bản thân lại mâu thuẫn mà mong muốn những lời nói đó...

Nam nhân bên kia cứ luôn miệng không ngừng, chữ tuôn thành văn, lời tiếp lời không dứt nhưng Hạ An Vi không nói gì làm cậu có chút nghi ngờ: " Này, Hạ An Vi! chị còn đang nghe em nói không vậy?"

Phút chốc suy tư của Hạ An Vi bị tiếng gọi của nam nhân lôi về thực tại. Thật kiềm lòng không đặng trước tình cảnh hiện giờ của bản thân. Tự thấy mình có chút buồn cười.

Nam nhân kia gọi cô, nhưng lại không nghe đáp trả, hắn liền cao giọng hơn: " Này! Hạ An Vi! Chị có còn nghe không đấy!"

" Còn. Em nói chính sự trước đi."

Đầu bên kia lại tỏ ý than trách: " Chị thật là."

Cậu ngưng một chút rồi mới nói tiếp, giọng điệu lần này trầm ổn hơn: " Có việc. Lần này gọi muốn thông báo cho chị, ngày mai chị Hứa Giai sẽ đến."

Hạ An Vi đột nhiên nghiêm túc: " Thuốc kia, có thông tin rồi?"

" Tình hình cụ thể em sẽ gởi cho chị. Có thể tranh thủ khoảng thời gian di chuyển mà tìm hiểu rõ ràng. Hơn nữa chị Hứa Giai sẽ trình bày thêm."

"..."

" Thôi không nói nữa, tối qua em cày games cả đêm mệt chết được. Phải ngủ bù để lấy lại sức đây."

Nam nhân này, ngoài nghiêm túc được vài phút trong công việc, khoảng thời gian bình thường liền năng động như đứa trẻ.

" Lại thức cả đêm chơi games."

Cậu cảm nhận được người chị Hạ An Vi này sắp nhắc nhở bèn vội vàng chen lời: " Em mệt quá a! Ngủ đây. Tạm biệt thân ái, mai gặp."

" Tử Kỳ-"

Lời chưa kịp dứt thì đầu bên kia đã ngắt máy chặn miệng cô.

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

sợ tắt muộn xíu là bị la ngay nên tắt máy lẹ xíu 🤣

2023-07-18

1

Ya 🐥

Ya 🐥

chuyện gì thế ó

2023-07-18

1

Ya 🐥

Ya 🐥

chỉ bận ùi 🤣

2023-07-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn Lễ
2 Chương 2: Cậu Lại Bị Mất Ngủ À
3 Chương 3: Có Chuyện Muốn Dặn Dò Con Sao
4 Chương 4: Sao Cô Không Cứu
5 Chương 5: Được, Con Gả
6 Chương 6: Hồi Ức
7 Chương 7: Coi Như Không Ai Nợ Ai
8 Chương 8: Thật Ganh Tị Với Cậu
9 Chương 9: S12
10 Chương 10: Nữ Nhân Hồ Điệp
11 Chương 11: Xô Xát
12 Chương 12: Tiểu Thư Hạ Gia
13 Chương 13: Bị Bàn Ra
14 Chương 14: Có Thể Ngủ Một Mình
15 Chương 15: Thức Ăn Có Vấn Đề
16 Chương 16: Chỉ Có Thể Với Vợ ( H )
17 Chương 17: Chị, Sau Đó Thì Làm Gì? ( H)
18 Chương 18: Ngôn Ngôn Sợ
19 Chương 19: Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã
20 Chương 20: Đưa Súng Cho Tôi
21 Chương 21: Con Không Sao
22 Chương 22: Có Thể Trở Về Chung Cư Không
23 Ngoại Truyện: Vẫn Phải Chia Phòng
24 Chương 23: Lục Ngôn Có Thật Sự Ngốc?
25 Chương 24: Mục Tiêu Có Phải Là Chị Không?
26 Chương 25: Chị Để Mắt Tới...Lục Ngôn
27 Chương 26: Ngôn Ngôn Muốn Ngủ Cùng Chị
28 Chương 27: Dù Mạnh Mẽ Vẫn Chỉ Là Nữ Nhi
29 Chương 28: Thảm Sát Trong Rừng
30 Chương 29: Bà Chị, Gu Mặn Vậy Sao?
31 Chương 30: Thiên Thần Lỡ Bước
32 Chương 31: Đây Là Bạn Trai Cậu?
33 Chương 32: Nơi Xa Xỉ
34 Chương 33: Nhìn Thấu Chiêu Trò
35 Chương 34: Không Dám Trêu Ong
36 Chương 35: Vỏ Bọc Của Người Bình Thường
37 Chương 36: Đây...Là Mẹ Chồng
38 Chương 37: Gả Cho Tên Không Bình Thường
39 Chương 38: Vấn Đề Nằm Ở Cách Suy Nghĩ
40 Chương 39: Không Lẽ Sẽ Bị Phát Hiện?
41 Chương 40: Lục Ngôn?
42 Chương 41: Trúng Đạn
43 Chương 42: Xác Nhận Thân Phận
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Hôn Lễ
2
Chương 2: Cậu Lại Bị Mất Ngủ À
3
Chương 3: Có Chuyện Muốn Dặn Dò Con Sao
4
Chương 4: Sao Cô Không Cứu
5
Chương 5: Được, Con Gả
6
Chương 6: Hồi Ức
7
Chương 7: Coi Như Không Ai Nợ Ai
8
Chương 8: Thật Ganh Tị Với Cậu
9
Chương 9: S12
10
Chương 10: Nữ Nhân Hồ Điệp
11
Chương 11: Xô Xát
12
Chương 12: Tiểu Thư Hạ Gia
13
Chương 13: Bị Bàn Ra
14
Chương 14: Có Thể Ngủ Một Mình
15
Chương 15: Thức Ăn Có Vấn Đề
16
Chương 16: Chỉ Có Thể Với Vợ ( H )
17
Chương 17: Chị, Sau Đó Thì Làm Gì? ( H)
18
Chương 18: Ngôn Ngôn Sợ
19
Chương 19: Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã
20
Chương 20: Đưa Súng Cho Tôi
21
Chương 21: Con Không Sao
22
Chương 22: Có Thể Trở Về Chung Cư Không
23
Ngoại Truyện: Vẫn Phải Chia Phòng
24
Chương 23: Lục Ngôn Có Thật Sự Ngốc?
25
Chương 24: Mục Tiêu Có Phải Là Chị Không?
26
Chương 25: Chị Để Mắt Tới...Lục Ngôn
27
Chương 26: Ngôn Ngôn Muốn Ngủ Cùng Chị
28
Chương 27: Dù Mạnh Mẽ Vẫn Chỉ Là Nữ Nhi
29
Chương 28: Thảm Sát Trong Rừng
30
Chương 29: Bà Chị, Gu Mặn Vậy Sao?
31
Chương 30: Thiên Thần Lỡ Bước
32
Chương 31: Đây Là Bạn Trai Cậu?
33
Chương 32: Nơi Xa Xỉ
34
Chương 33: Nhìn Thấu Chiêu Trò
35
Chương 34: Không Dám Trêu Ong
36
Chương 35: Vỏ Bọc Của Người Bình Thường
37
Chương 36: Đây...Là Mẹ Chồng
38
Chương 37: Gả Cho Tên Không Bình Thường
39
Chương 38: Vấn Đề Nằm Ở Cách Suy Nghĩ
40
Chương 39: Không Lẽ Sẽ Bị Phát Hiện?
41
Chương 40: Lục Ngôn?
42
Chương 41: Trúng Đạn
43
Chương 42: Xác Nhận Thân Phận

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play