Chương 4: Nhiệm vụ
Mọi thứ trôi qua nhanh như con gián mọc cánh bay tùm lum
Yuu
Tuyết rơi dày đặc dữ ha
Kokushibo
Hm.. ta có nghe nói ở nơi này quanh năm chỉ rơi vào mùa đông thôi nhỉ?
Yuu
chính vì thế mà ở đây ban ngày cứ như ban night vậy. Điều này càng làm cho tính háu ăn của bọn quỷ thấp kém nâng cấp lên một level mới
Kokushibo
ừ đúng thật /mặc dù không hiểu vài từ trong câu nói của nó nhưng vẫn lịch sự gật đầu/
Yuu
còn chẳng lấy nổi một tia nắng để tắm nắng nữa kia mà /vừa đi vừa gác tay ra sau đầu ra vẻ lắm kìa:)/
Kokushibo
ngươi muốn tắm nắng à?
trong khi hai người đang trò chuyện thì bỗng dưng nghe thấy tiếng nói chuyện rơm rả của một nhóm người nào đấy ở phía sau. Có lẽ là đám chó của tên dẫn đầu sát quỷ đoàn đây mà
Nhưng bọn họ hình như không để tâm lắm, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện trao đổi với nhau
Sẽ không có chuyện gì nếu như nhóm người kia không đi đến gần hai người và bắt đầu to tiếng ra oai
Nvp
Này!! lũ yếu ớt các ngươi dám vào địa bàn của tụi anh mà không trao đổi chút quà vặt gì sao? /giọng điệu mỉa móc/
Nvp
/đám người xung quanh bắt đầu cười phá lên hùa theo/
Nvp
Đúng rồi đúng rồi! nhìn cậu trai tóc trắng bên cạnh có vẻ mảnh mai có chút dễ thương nhể~~ bọn anh không phân biệt trai hay gái đâu cưng~ miễn vừa ý là múc hết haha!
Nvp
/lũ ngu dốt ấy cứ từng lời từng lời nhục mạ nó và anh ta/
Lúc này, gương mặt của kokushibo đã toát lên vẻ lạnh lẽo, đầy mùi thuốc súng xung quanh. Chỉ chờ mỗi cây súng nữa thôi là đủ bộ nả hết bọn đó rồi
Nó thì cũng chẳng vừa gì. Không một lời đôi co, trực tiếp cắt phăng đầu tên đầu sỏ mà không hề quay mặt lại
từng cái đầu cứ liên tục rơi xuống khiến lũ dốt nát chưa kịp mở miệng kêu cứu thì đã bái kiến cụ tổ, ăn gà luộc cùng ông bà dưới đó
nó dùng một sợi chỉ đủ dài đâm xuyên qua từng cái đầu của bọn rẻ rách, nối liền chúng lại với nhau chỉ bằng một sợi chỉ. Cứ như là dây đèn mà người ta thường dùng trang trí cây thông noel vậy. Nó chơi i chang người ta luôn, quấn quanh sợi chỉ cùng những cái đầu đầy máu lên cái cây nào đó. Cảnh tưởng lúc đó ai nhìn vào cũng sẽ ngất xỉu tại chỗ vì quá đáng sợ! có những cái 'bóng đèn' vẫn chưa kịp nhắm mắt.
Mọi người giả bộ khung cảnh giống như trong ảnh nhưng Nhỏ Yuu vẫn xoay lưng lại nhá😓
Yuu
Bẩn hết trang phục của ta rồi, tch thứ máu chó tởm lợm này /cau có/
Kokushibo
Ít nhất cái thứ dơ bẩn này đâu đáng để ngươi ra tay
Yuu
Thấy ghét quá nên tự xử luôn
Kokushibo
... /sa mạc lời với con nhỏ khùm điên này/
Kokushibo
Ồ, bất ngờ thật đấy
Yuu
Ghê chưa ghê chưa. Bí thuật gia truyền đấy! /nói xong cười tự mãn lắm kìa:)/
Kokushibo
ồ ghê vậy sao /giả bộ bất ngờ cho nó vui thôi chứ chuyện đó ai chả làm được/
Kokushibo
Chúng ta tiếp tục thôi nhỉ?
Yuu
Được rồi, tiếp tục cuộc hành trình thôi
Đi rình mò cả ngày trời trên cái ngọn núi bị bao phủ bởi tuyết này thật sự là rất khó để hỏi thăm về loài hoa mà sếp theo đuổi
Yuu
Ngươi đem cả 6 con mắt ấy đi hỏi thăm người ta thì có nước họ cong chân mà chạy mất
Kokushibo
Ta không ngu ngốc đến mức mang hình dạng này đi thăm dò.
Yuu
Thế ngươi định mang hình dạng nào để làm nhiệm vụ?
Để tiện việc dò hỏi thông tin mà không bị người ta nghi ngờ là quỷ, Nó như đã cài đặt được bộ não về
nói rồi nó đột ngột biến mất mà không alo cho người anh em nó một cái
Chỉ trong chốc lát, nó trở về kèm theo chiếc ô cùng tông với bộ kimono mà nó đang mặc
Nó hạ chiếc ô xuống đủ để che khuất gương mặt của nó rồi lén lén lút lút tháo chiếc mặt nạ mà nó đang mang ra
Yuu
Đeo đi /đưa chiếc mặt nạ cho Kokushibo/
Kokushibo
Tại sao không mua cái khác?
Yuu
Đeo đi. Nó đủ rộng để che hết gương mặt của ngươi đấy
Yuu
Ta mua oversize nên không cần sợ bị lộ đâu:)
Kokushibo
/lấy mặt nạ của nó rồi đeo lên mặt/ Vừa thật này
Yuu
Đồ của bổn vương luôn luôn xịn /cười đắc chí/
Kokushibo
Thế ngươi thì sao? Ngươi có tiếng bật nhất ở nơi đây đấy
Kokushibo
Không lẽ cứ cầm chiếc ô này che gương mặt của ngươi suốt à?
Kokushibo
Lỡ đâu làm cho bọn dân thường nghi ngờ thì sẽ như thế nào?
Yuu
Ta có cách riêng của ta
Yuu
đừng nói một cách mỉa mai như thế chứ
Yuu
Vả lại... Đến bây giờ vẫn chưa một ai thấy được gương mặt thật của ta mà /nhún vai/
Nói rồi nó nâng chiếc ô lên một chút, để lộ ra nụ cười khẩy đầy sự tự tin của nó
Kokushibo
... ngươi sẽ để lộ mặt thật?
Nó tiếp tục bước đi về phía trước, nơi có một ngôi làng nhỏ sau khi ném câu cuối thèm đánh của nó
Kokushibo cũng không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng đi theo nó
Đến được ngôi làng, cả hai đều tấp vào một cái quầy bán trang sức nọ mua ít đồ sẵn tiện khéo hỏi thăm người ta luôn
Bà chủ quầy đồ ngơ mặt ra luôn. Trai đẹp ghé thăm hỏi sau không ngơ ra cho được
Cho đến khi nó cất lời thì bà chủ mới hoàn hồn trở lại
Yuu
Bà chủ, tôi mua thứ đó /cười mỉm/
"à- vâng vâng! tôi sẽ đóng gói nó giúp cậu"
Kokushibo
/Lặng lẽ nhìn nó/
"của cậu đây" /đưa gói đồ cho nó/
Yuu
/nhận lấy/ à cảm ơn bà chủ nhé
Yuu
ừm.. có chút khó xử khi gỏi về điều này nhưng...
Yuu
Tôi có chút chuyện gấp cần đến loại hoa có tên là bỉ ngạn xanh gì đó. Chẳng qua là nhà tôi có người thân bị nhiễm một căn bệnh lạ, không chữa được bằng những phương pháp thường, nhưng chỉ có loài hoa đó mới có thể chữa căn bệnh ấy.. /vừa nói vừa trưng ra cái bộ mặt đau khổ các thứ, dùng mỹ nam kế với bà chủ quầy đồ kia/
Yuu
Người bị bệnh đó rất quan trọng với tôi.. và người ấy là bố tôi.. đứng nhìn người đau đớn với căn bệnh ấy tim tôi đau thấu tâm can.. vừa nghe loài hoa này có thể chữa bệnh thì tôi liền chạy đi tìm nó /bắt đầu sụt sịt rồi đó:) giả bộ rớt vài giọt nước mắt rồi đưa tay quệt đi/
Yuu
Nhưng chẳng ai biết gì về nó cả..
"ôi cậu bé đáng thương, tôi có thể giúp gì cho cậu không?." /vội vàng an ủi nó/
"tôi lấy làm cảm động trước hành động hiếu thảo của cậu"
Yuu
*lảm nhảm nhiều zậy má, kể tui nghe về những gì bà biết đến cái thứ hoa chết tiệt kia đi. Mất thời gian quá!*
Nói đủ lời an ủi một hồi, bà ta mời nó và tên sáu mắt kia vào nhà để tiện cho việc khai báo thông tin hơn
"hai người cứ ngồi nghỉ một lát và uống chút nước trà đun sôi để nguội của nhà bà đã" /đưa nước cho hai đứa quỷ/
Yuu
À vâng cháu cảm ơn ạ. /nhận lấy cốc trà/ (tui đổi xưng hô nghe cho thân mật xíu ha)
Yuu
/huých nhẹ cù chỏ vào tay cụ nhất ra hiệu cho cụ nên nhận lấy cốc trà/
Yuu
/miệng vẫn còn nở nụ cười giả trân lấy lòng lắm/
Cho sài chung cái biểu cảm anh ngộ độc thực phẩm nha🤗
Kokushibo
/nhận thấy tín hiệu của anh em, anh ta đưa tay nhận lấy cốc trà rồi ngồi rặn nửa ngày mới ra được câu cảm ơn/
"sẵn tiện cho bà hỏi cháu và cậu trai bên cạnh là gì của nhau ha?"
Yuu
Bon cháu là anh em với nhau ạ
"anh em gì chẳng giống nhau một chút nào há ta"
Yuu
cùng mẹ khác cha nên vậy ạ
"à.. mà hai cháu từ đâu đến vậy? nhìn lạ hoắc hà"
Yuu
Chúng cháu lặn lội từ hướng Nam tìm kiếm thuốc cho đến hướng Bắc luôn ạ.
"ôi trời! đi một quãng đường xa đến vậy luôn cơ á! tội nghiệp đứa trẻ"
Yuu
Miễn sao còn cơ hội để cứu sống người bọn cháu kính yêu thì đi đến đâu chúng cháu cũng cam. Nhưng có vẻ như loài hoa nó rất hiếm... đến bây giờ chút thông tin mà cháu và anh trai biết được là loài hoa đó giống loài bỉ ngạn nhưng màu xanh thôi..
Kokushibo
/ngồi im xem vở tuồng nó diễn/
"Cháu thật kiên cường! đúng là cây hoa đó rất hiếm và khó nuôi trồng nên cũng ít người biết đến"
"nhưng nhà ta đã từng một lần tận mắt chứng kiến loài hoa đó nở nên ta cũng biết chút ít về nó"
Cả hai đứa nhân viên của hội anh em demon đều có chút gợn sóng trong lòng sau khi hi sinh thời gian quý hóa của chúng thì bà ta cũng đã vô chủ đề chính
Yuu
Bà có thể cho cháu chút thông tin được không ạ?! Bà không cần phải kể hết tất cả về nó... ít nhất tụi cháu có thể hiểu thêm về nó một chút.. /bày ra vẻ đáng thương đồ đó/
"haha đứa trẻ dễ thương! Vì cháu rất lễ phép nên ta sẽ hào phóng kể cho cháu nghe tất cả những gì ta biết!"
Yuu
/nắm lấy tay bà ta mừng rỡ/ Vậy thì cháu cảm ơn bà rất nhiều! Bà đã cứu lấy một mạng người đó bà ơi!
Bà ta chỉ nhìn nó hiền từ rồi cười nhẹ. Chủ quầy đồ bắt đầu dẫn dắt chúng nó theo lời kể về hành trình bắt gặp bỉ ngạn xanh
"khi đó ta đã thấy nó nở ở sau một ngôi nhà hoang nào đấy. Nhưng vì giống loài hoa đó xưa nay khó trồng nên gia đình của ta đã mặc kệ nó và trở về nhà. Theo trí nhớ của ta thì nơi mà nó xuất hiện là ở trên ngọn núi kumotori thì phải"
Nó và kokushibo đều thoáng chốc xuất hiện một chút tia mừng rỡ trên khuôn mặt
"thật lòng xin lỗi hai đứa nhưng ta nắm được bấy nhiêu thông tin đó thôi" /lắc đầu ngao ngán/
Yuu
không sao đâu ạ! Một chút ít thông tin đó thôi cũng đã góp rất nhiều ích lợi trong việc tìm kiếm nó của chúng cháu rồi!
Kokushibo
/mặc dù không thể hiện hành động nào ra bên ngoài nhưng cơn sóng trong lòng đã âm thầm dâng cao lên một chút rồi/
"vậy ư!! nhưng với lượng thông tin ít ỏi đó kèm theo rủi ro ở trên ngọn núi hiểm trở kia thì cháu có thể tìm được nó không?" /nói với giọng điệu lo lắng/
Yuu
dù có khó khăn như nào thì lòng cháu đã định sẵn rồi!!
bà chủ quầy đồ: /ngó nhìn sang kokushibo/
Kokushibo
/gật đầu tỏ ý cũng giống như nó/
"haizzza thôi thì hai cháu đã quyết tâm đến thế thì đành chịu thôi. Nhưng hãy nhớ rằng đừng lảng vảng xung quanh ngọn núi đó khi trời tối nhé! Trên đường lên ngọn núi cũng có vài dãy nhà người dân, khi mặt trăng ngôi lên thì các cháu phải tạm trú ở một ngôi nhà người dân nào đấy nhé! gần đây có tin đồn có nhiều người đi đi về về trên ngọn núi đó mất tích mấy ngày nay đó!!"
Yuu
dạ vâng bọn cháu rất cảm kích lời dặn dò của người ạ! *hung thủ là cậu trai trẻ trước mặt bà nè bà già* /giả bộ hùa theo/
bà chủ ấy lại quay sang nhìn kokushibo:)
Kokushibo
chúng tôi sẽ nghe theo lời căn dặn
bà chủ có vẻ bất ngờ khi nghe cụ nhất nói chuyện:)
bà chủ: *ủa t tưởng nó câm rồi chớ, hết hồn hà*
Sau khi chào tạm biệt bà chủ quầy đồ, cả hai đã lên đường ngay sau đó
Yuu
Đúng là không uổng công sức tôi phí thời gian ra để làm hài lòng bà ta mà /uể oải vươn vai/
Kokushibo
/tháo chiếc mặt nạ xuống, nhìn nó một lúc rồi tự tay đeo chiếc mặt nạ lên mặt dùm nó luôn:)/
Kokushibo
lúc đó không nhờ cái huých trỏ của ngươi thì ta đã hất đổ cái bàn trà đó đi rồi
Yuu
ít nhất thì cũng nên nếm thử trà của bà ta một chút rồi hẵng có suy nghĩ ấy chứ /chỉnh sơ lại chiếc mặt nạ/
Yuu
cái làng đó nghèo kiết xác thì làm sao một người như bà ta có thể hạ độc được ngươi
Kokushibo
do lúc đó ta đã quá đề cao cảnh giác rồi
Yuu
yeh sơ chắc chắn là như vậy rồi
Yuu
sát khí anh nặng đến nỗi phải khiến ta nở một nụ cười trân với bà ta để bả không phải nghi ngờ đấy
Kokushibo
suốt cả một buổi trò chuyện giữ mãi một nụ cười như thế không khiến ngươi mỏi miệng à? /vừa bước đi vừa nhìn nó/
Chèn vô biểu cảm của chủ tịch đồng răm cho nó thêm thú vị
Kokushibo
/cong nhẹ môi lên/ thế thì cứ để bình thường là được mà
Kokushibo
có khi ngươi chỉ cần ngồi đấy và nhìn bà ta thôi thì chắc bà ta cũng khai hết những gì ngươi muốn biết rồi
giả bộ như nó đang đeo mặt nạ đi😓
Yuu
hahaha- hahahahah! sao ta lại không nghĩ như thế nhỉ?- k- hahahahah
Kokushibo
/khá bất ngờ trước phản ứng này của nó, chỉ biết nhìn nó với sự kinh ngạc trong mắt/
Kokushibo
vẫn không khác chút nào nhỉ..? /lầm bầm/
Yuu
khahahh.. hah.. Khác cái gì cơ?
Kokushibo
không, không gì cả
chưa gì chúng nó đã đặt chân đến ngọn núi kumotori theo lời bà chủ kia đã chỉ
gió của cái lạnh thấu xương từ mùa đông thổi phà vào đôi quỷ già, quỷ bạc đầu thì tự nhiên ôm vai mình lại như thể nó đang lạnh vậy đó
Kokushibo
/bombacstic side eyes ಠ_ಠ/
Yuu
ê! đằng kia có căn nhà nhìn tàn tàn kìa!
Yuu
bà chủ quầy đồ kia bảo trên ngọn núi này nhà nào mà tàn tàn bần bần thì thế nào đằng sau cũng có bí ẩn
(`Д´)ゞ
Kokushibo
Kiểm tra thử xem
Yuu
kê fen /tốc biến lại đến căn nhà đó tại nó lười đi bộ tiếp lắm/
Kokushibo
*kê fen là cái quái gì nữa vậy??* /hoang mang nhưng vẫn vèo theo nó/
cái cửa nhà đã tàn tạ tã tơi rồi mà nó vẫn không có chút lòng từ bi mà đạp phăng cái cửa. Nó bước vào đùng đùng như căn nhà sắp sập luôn. Tự tiện như nhà mình, chạy lông nhông khám phá hết chỗ này đến chỗ kia
Kokushibo
/người lịch sử có khác, từ tốn lịch thiệp khám phá ngôi nhà sẵn đi ngó xung quanh coi có em ngạn (xanh) cờ rút của sếp không/
không như con quỷ nhỏ kia
Yuu
Này anh tân nhất! ngươi có thấy dấu hiệu nào của bỉ ngạn xanh không??
Kokushibo
sự sống của nó ta còn không cảm nhận được huống chi-
chưa kịp để cụ nhất nói hết, con quỷ nhỏ loi choi đó đã vụt mất rồi xuất hiện lại với vài... cánh hoa tàn? vâng, đó là tàn dư của em ngạn (xanh)
Yuu
ồ, chúng ta đến trễ rồi
Kokushibo
... thời gian quý báo của ta..
Yuu
cmn.. /nắm chặt lấy tàn dư của cây hoa chết tiệt/
Yuu
thôi đành đưa cho cha sếp cái tàn dư vậy
Yuu
ẻm mua thẻ hồi sinh lại là được
Kokushibo
Ngài ấy sẽ tức giận đấy
Kibutsuji Muzan
Giỏi lắm Yuu!! haha không sao! chỉ là cánh hoa tàn nhưng nó cho ta thêm hi vọng và mục tiêu của ta đã đến gần ta hơn rồi!! hahaha!! Yuu! Ta tự hào về ngươi!!
nụ cười của kẻ chiến thắng
Kibutsuji Muzan
Các ngươi đã làm rất tốt!! thật tuyệt vời làm sao khi đã có thêm thông tin nơi mà nó đang cư trú!
Yuu
thần đã phải hi sinh rất nhiều thời gian đó!
Kibutsuji Muzan
Tốt lắm! Ta sẽ thưởng cho ngươi!
Kibutsuji Muzan
bây giờ chưa phải là lúc /trở lại vẻ mặt nghiêm túc nhưng vân cười mỉm chi đó ha/
Yuu
vậy thì lúc nào mới được cơ???
Kibutsuji Muzan
Lúc chỉ còn ta và ngươi
mọi người nghĩ phản ứng của nó sẽ như thế này?
đây mới là biểu cảm của nó. À mà quên nó đeo mặt nạ mà nên đưa ảnh cũng như 0
Yuu
*eo ôi ra vẻ chưa kìa. Thưởng ở đây mẹ nó luôn đi, còn bày đặt* /mấy câu nói xấu chạy quanh não rồi đấy/
Kibutsuji Muzan
Ta biết hết đấy /nhìn nó chằm chằm/
Kibutsuji Muzan
Ngươi đi trước, ta vẫn còn chút chuyện để nói với Kokushibo. Xong việc ta sẽ thưởng hậu hĩnh
Yuu
yayy! sếp em mamuzannn sếp em luôn nhiệt tình~🎶🎶 /hát khùng hát điên/
chưa kịp hát hết lời thì đã bị đưa đi theo tiếng đàn tì bà của nakime
Yuu
chắc chắn là do cha sếp sắp đặt! người đẹp như nakime không thể nào làm như vậy với mình được!
nó ngồi trong một căn phòng view xịn sò nhưng cái mỏ thì liên tục chửi lén sếp
Kibutsuji Muzan
*Nghe lùng bùng cái lỗ tai vậy nhỉ?*
Kokushibo
Vâng, thưa ngài?
Kibutsuji Muzan
không có gì, cứ tiếp tục
nhỏ tác giả
đang dâng trào ý tưởng nên nửa đêm cũng phải chém gió cho xong rồi mới yên tâm đi ngủ 😴😴
Comments
Phong Lăng Nhược
Akane san
2024-08-26
0
•Lina√
=))))
2024-08-23
0
Người qua đường
csm ơn sự dâng trào ý tưởng này. nhưng mà nhìu chữ quá tg ơi(*꒦ິ꒳꒦ີ)đọc mún lé lun:)
2024-08-16
1