Chương 4: Em là độc nhất trên đời

Ngày thứ hai sau khi về nước, Thương Âu nộp đơn tuyển dụng vào một toà soạn của tạp chí người mẫu.

Người tuyển dụng đã đọc hồ sơ của anh và vô cùng kinh ngạc.

“Cậu Thương, cậu làm tôi bất ngờ đấy! Cậu đã từng ở Mỹ và làm việc trong The Wall Street Journal, đã đạt một số giải thưởng nhiếp ảnh lớn của quốc tế. Với một người tài năng như cậu, tại sao lại quay trở về Trung Quốc và nộp đơn vào chỗ bé nhỏ như chúng tôi vậy?”

Thương Âu nhìn lên nét mặt vô cùng sửng sốt và ngưỡng mộ kia của ông ta, anh im lặng, một lúc sau mới cất tiếng.

“Vì tôi muốn về lại quê hương mình thôi.”

“Không không không! Một người như cậu xứng đáng để được làm việc trong một điều kiện tốt hơn! Được cậu để ý đúng là một vinh dự lớn cho chúng tôi, nhưng tôi sẽ cảm thấy thật tiếc khi tài năng của cậu chỉ được thể hiện ở trong một toà soạn nhỏ nhoi này.”

“Bên chúng tôi từ lâu đã nhận đủ người rồi, nhưng vẫn chưa kịp cập nhật lại lên web.”

Nhà tuyển dụng đó mở điện thoại, gọi cho một người khác.

“Cậu Thương, một người quen của tôi ở trong một thương hiệu thời trang lớn nói ở bên họ đang cần một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tiền lương ở bên đó cũng rất hời, cậu có muốn nhận việc ở đó không?”

Ông ta giơ điện thoại ra cho Thương Âu xem, vừa nhiệt tình giới thiệu.

“Đây này, cậu vào làm cho hãng thời trang Lyubov ấy! Với trình của cậu chắc chắn sẽ được nhận thôi.”

Lyubov… Đây chẳng phải là hãng thời trang mà Hạ Miên Lễ đang làm việc sao?

Thương Âu không nói gì cả. Anh nhìn vào trang thông báo tuyển dụng của Lyubov.

Đối với người bình thường, được xét duyệt để làm việc ở trong đây phải nói là vinh dự cả một đời, nhưng anh lại chần chừ.

Nếu anh vào làm ở đây, thì có thể sẽ thường xuyên phải gặp cô.

Nhưng rồi Thương Âu nghĩ lại.

Tính Miên Lễ kiêu kì như ậy, chắc sẽ không thường xuyên đi xuống xưởng thiết kế đâu. Cô có cả một căn phòng riêng để làm việc mà.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Thương Âu cũng gật đầu đồng ý.

“Nhờ chú ạ.”

Ông chú kia vô cùng vui vẻ khi đã giúp đỡ được một một người tài, lập tức nhắn tin lại với người kia, gửi qua cả hồ sơ làm việc của Thương Âu, đưa cho anh số liên lạc của nhà tuyển dụng của Lyubov.

“Khi nào có thông báo, họ sẽ nhắn lại với cậu.”

Thương Âu xách ba lô rời đi sau khi tạm biệt ông chú đó.

Anh trên đường quay trở lại căn hộ mà mình vừa mới thuê ngày hôm qua, lúc đi, anh có ghé qua một siêu thị bên đường.

Nhà mới vừa thuê nên chưa có đồ đạc gì cả, tủ lạnh trống trơn.

Tối hôm qua anh ăn đồ ăn ngoài, bình thường anh không phải là một con người tuỳ tiện như vậy.

Thương Âu có mắc bệnh sạch sẽ cấp độ nhẹ, anh có hơi ám ảnh về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nên tối nay dù có vệc gì xảy ra thì anh vẫn chỉ ăn cơm tự mình nấu thôi.

Thương Âu kéo một chiếc xe đẩy ra khỏi một chồng xe, đi qua những kệ hàng, anh lấy đồ, bỏ vào trong xe đẩy.

Bỗng từ bên cạnh, một đứa bé mải chạy mà không chú ý, đâm sầm vào chân anh rồi ngã ngửa ra giữa sàn.

“Ôi…”

Thương Âu cúi người đỡ cậu bé kia đứng dậy.

“Đừng có chạy trong siêu thị như vậy. Lần sau phải đi đứng cẩn thận. Biết chưa?”

Cậu bé đó chớp chớp hai con mắt xoe tròn nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng đó là câu trước câu sau, ngay khi vừa mới nhặt lại món đồ chơi làm rơi ở trên sàn, cậu nhóc đó lại cắm đầu lao vút đi… Rồi đâm sầm vào một người khác.

Cô gái vừa mới bị cậu bé đó đâm trúng kêu lên một tiếng, buộc miệng chửi tục.

“Aisssss! Đồ ranh con này!”

“……” Thương Âu mím môi.

Miên Lễ vừa mới làm rơi vỡ cái lọ đựng hạt nêm, trong nhà cô cũng chỉ ở một mình nên chẳng nhờ được ai, thế là phải lặn lội tự thân mình ra siêu thị.

Cô khoác ngoài bộ quần áo ngủ bằng lụa là một chiếc áo lông vũ màu đen rất lớn, có một số bông tuyết vẫn còn vướng trên tóc cô, đã tan ra tạo thành một khoảng ẩm ướt trên đầu.

Miên Lễ đã khác hơn một chút trong trí nhớ của anh.

Cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy, nhưng có vẻ ốm yếu và tiều tuỵ hơn trước.

Bệnh của cô không thuyên giảm chút nào sao?

Miên Lễ che miệng ho khan vài tiếng, cáu kỉnh vì lồng ngực đang nhói lên rất buốt.

Cô cầm lấy gói bột nêm rồi xoay đầu rời đi, nhưng vừa mới chỉ liếc mắt nhìn lên, đôi mắt cô đã va phải một thân thể cao lớn đang đứng nhìn chằm chằm vào mình.

“… Thương Âu?”

Miên Lễ kinh ngạc mở to mắt, phản xạ đầu tiên của cô là vội vàng lấy tay kéo sát hai vạt áo vào với nhau, trên mặt đổ mồ hôi hột.

Bỏ mẹ! Chắc anh chưa nghe thấy cô nói gì đâu!

Thương Âu nhì dáng vẻ lúng túng của cô, chỉ bình thản đẩy xe đi tiếp.

Cô nhìn anh rời đi như vậy, tưởng là anh không để ý đến mình nữa. Trong lòng cô bất giác trùng xuống.

Bỗng nhiên, Thương Âu cất tiếng.

“Không đi sao?”

“Ha, hả?”

Miên Lễ bất ngờ ngước mắt lên nhìn Thương Âu, thấy anh không có ý định nhắc lại, cô vội vàng chạy đến bên cạnh anh.

Cảnh này làm cô nhớ đến ngày xưa, khi cả hai vẫn còn bên nhau, cô và anh cũng nhiều lần cùng nhau đi siêu thị như vậy.

Khi đó cô nũng nịu đòi anh mua đồ về rồi nấu món canh hầm măng giò heo cho cô.

Những lúc đó, anh đều mỉm cười, xoa đầu cô rồi nói.

/Sao có thể thế nhỉ? Làm thế nào mà anh phải lòng em được vậy?/

/Cô chủ Hạ khó chiều như vậy? Sao anh chiều cho nổi em đây?/

Miên Lễ bĩu môi, trèo lên người Thương Âu như một con gấu Koala.

/Anh là người theo đuổi em trước. Đương nhiên phải chiều em rồi./

/Miên Lễ em là độc nhất trên đời, một khi đã trao cho tay ai, thì chỉ thuộc về người đó thôi. Vì thế nên sau này anh phải chịu trách nhiệm nuôi em, vì em không yêu nổi được ai nữa đâu. Không bao giờ./

Chapter
1 Chương 1: Trùng phùng
2 Chương 2: Bần thần
3 Chương 3: Tự nhủ, mình không thể giao trái tim cho cô một lần nữa
4 Chương 4: Em là độc nhất trên đời
5 Chương 5: Cô muốn mua cho anh hẳn một toà chung cư
6 Chương 6: Vô tình ư? Không! Chắc chắn là cố tình!
7 Chương 7: Diễn giỏi
8 Chương 8: Có những điều tám năm không thể quên được
9 Chương 9: Em có muốn hẹn hò cùng tôi lần nữa không?
10 Chương 10: A hi hi đồ khốn
11 Chương 11: Ừm, em đẹp lắm
12 Chương 12: Hết giờ làm việc rồi, không tiếp khách
13 Chương 13: Làn gió mới
14 Chương 14: Chính tôi cũng đã từng nghĩ anh bỏ tôi thật
15 Chương 15: Tôi với Thương Âu đã từng là vợ chồng
16 Chương 16: Bao lấy cô
17 Chương 17: Hết thuốc chữa
18 Chương 18: Cuối tuần này em rảnh không?
19 Chương 19: Chín giờ sáng chủ nhật nhé. Em đến đón tôi
20 Chương 20: Anh có phải là hoàng tử không?
21 Chương 21: Không đẻ được nhiều vậy đâu!
22 Chương 22: Giàu mấy thì về nhà chồng vẫn phải rửa bát thôi
23 Chương 23: Em đã ngủ chưa?
24 Chương 24: Bạn gái tôi chưa mặc đồ
25 Chương 25: Giá gì tôi là cô dù chỉ một ngày
26 Chương 26: Không đi
27 Chương 27: Ở bên này này!
28 Chương 28: Anh sao lại ở đây?!
29 Chương 29: Anh uống nhầm cốc của cô rồi!
30 Chương 30: Ừ, ghen lắm
31 Chương 31: Thôi nào
32 Chương 32: Are you ok?
33 Chương 33: Anh vừa nghe thấy có tiếng động nào đó
34 Chương 34: Quà gửi về
35 Chương 35: Đưa thuốc
36 Chương 36: Tôi muốn mua nó
37 Chương 37: Anh không cố ý giả nghèo
38 Chương 38: Những đứa trẻ nhà họ Hạ
39 Chương 39: Không thể nào mà giấu được
40 Chương 40: Người đàn ông này là Walt sao?
41 Chương 41: Chó khôn là chó biết nghe lời
42 Chương 42: Có thích khách
43 Chương 43: Đáng chết!
44 Chương 44: Đồ biến thái!
45 Chương 45: Nhận ra được một sự thật
46 Chương 46: Đi đến rồi mắng thẳng vào mặt hắn đi!
47 Chương 47: Kí ức
48 Chương 48: Kí ức (2)
49 Chương 49: Anh xin lỗi
50 Chương 50: Chiếc ghế tổng giám đốc
51 Chương 51: Đi hát karaoke đi!
52 Chương 52: Thay trời hành đạo
53 Chương 53: Mê đắm không dứt
54 Chương 54: Thực ra bắt nạt em một chút cũng được mà
55 Chương 55: Sao anh đáng yêu thế?
56 Chương 56: Theo dõi
57 Chương 57: Hạc trong bãi rác
58 Chương 58: Không phải người này
59 Chương 59: Xin hai hòn trứng nhé?
60 Chương 60: Mời
61 Chương 61: Cái đấy của tôi to lắm đó
62 Chương 62: Có chuyện gì ở tôi à?
63 Chương 63: Hai triệu trong năm ngày
64 Chương 64: Xuất hiện người không ngờ tới
65 Chương 65: Cậu định mua nó? Đừng đùa!
66 Chương 66: Xót
67 Chương 67: Nhiều chuyện phải giải quyết lắm đây
68 Chương 68: Cậu cưới nó rồi lấy gì cậu nuôi nó?
69 Chương 69: Chạy nào, Lễ Lễ! Ở đằng trước có anh chờ
70 Chương 70: Vậy chiều cuối tuần nhé, chúng ta tới cục dân chính
71 Chương 71: Rời đi lần nữa
72 Chương 72: Tôi sẽ cho cậu một điều ước
73 Chương 73: Bối rối
74 Chương 74: Anh chắc chưa?
75 Chương 75: Buổi họp báo
76 Chương 76: Chúc may mắn
77 Chương 77: Tôi yêu chị
78 Chương 78: Im lặng
79 Chương 79: Tỉnh lại là được rồi
80 Chương 80: Tôi sẽ kết hôn
81 Chương 81: Em ôm anh một lát, có được không?
82 Chương 82: Căn phòng này đã được nâng cấp, cụ thể... là khả năng cách âm
83 Chương 83: Em đồng ý! (HOÀN)
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Trùng phùng
2
Chương 2: Bần thần
3
Chương 3: Tự nhủ, mình không thể giao trái tim cho cô một lần nữa
4
Chương 4: Em là độc nhất trên đời
5
Chương 5: Cô muốn mua cho anh hẳn một toà chung cư
6
Chương 6: Vô tình ư? Không! Chắc chắn là cố tình!
7
Chương 7: Diễn giỏi
8
Chương 8: Có những điều tám năm không thể quên được
9
Chương 9: Em có muốn hẹn hò cùng tôi lần nữa không?
10
Chương 10: A hi hi đồ khốn
11
Chương 11: Ừm, em đẹp lắm
12
Chương 12: Hết giờ làm việc rồi, không tiếp khách
13
Chương 13: Làn gió mới
14
Chương 14: Chính tôi cũng đã từng nghĩ anh bỏ tôi thật
15
Chương 15: Tôi với Thương Âu đã từng là vợ chồng
16
Chương 16: Bao lấy cô
17
Chương 17: Hết thuốc chữa
18
Chương 18: Cuối tuần này em rảnh không?
19
Chương 19: Chín giờ sáng chủ nhật nhé. Em đến đón tôi
20
Chương 20: Anh có phải là hoàng tử không?
21
Chương 21: Không đẻ được nhiều vậy đâu!
22
Chương 22: Giàu mấy thì về nhà chồng vẫn phải rửa bát thôi
23
Chương 23: Em đã ngủ chưa?
24
Chương 24: Bạn gái tôi chưa mặc đồ
25
Chương 25: Giá gì tôi là cô dù chỉ một ngày
26
Chương 26: Không đi
27
Chương 27: Ở bên này này!
28
Chương 28: Anh sao lại ở đây?!
29
Chương 29: Anh uống nhầm cốc của cô rồi!
30
Chương 30: Ừ, ghen lắm
31
Chương 31: Thôi nào
32
Chương 32: Are you ok?
33
Chương 33: Anh vừa nghe thấy có tiếng động nào đó
34
Chương 34: Quà gửi về
35
Chương 35: Đưa thuốc
36
Chương 36: Tôi muốn mua nó
37
Chương 37: Anh không cố ý giả nghèo
38
Chương 38: Những đứa trẻ nhà họ Hạ
39
Chương 39: Không thể nào mà giấu được
40
Chương 40: Người đàn ông này là Walt sao?
41
Chương 41: Chó khôn là chó biết nghe lời
42
Chương 42: Có thích khách
43
Chương 43: Đáng chết!
44
Chương 44: Đồ biến thái!
45
Chương 45: Nhận ra được một sự thật
46
Chương 46: Đi đến rồi mắng thẳng vào mặt hắn đi!
47
Chương 47: Kí ức
48
Chương 48: Kí ức (2)
49
Chương 49: Anh xin lỗi
50
Chương 50: Chiếc ghế tổng giám đốc
51
Chương 51: Đi hát karaoke đi!
52
Chương 52: Thay trời hành đạo
53
Chương 53: Mê đắm không dứt
54
Chương 54: Thực ra bắt nạt em một chút cũng được mà
55
Chương 55: Sao anh đáng yêu thế?
56
Chương 56: Theo dõi
57
Chương 57: Hạc trong bãi rác
58
Chương 58: Không phải người này
59
Chương 59: Xin hai hòn trứng nhé?
60
Chương 60: Mời
61
Chương 61: Cái đấy của tôi to lắm đó
62
Chương 62: Có chuyện gì ở tôi à?
63
Chương 63: Hai triệu trong năm ngày
64
Chương 64: Xuất hiện người không ngờ tới
65
Chương 65: Cậu định mua nó? Đừng đùa!
66
Chương 66: Xót
67
Chương 67: Nhiều chuyện phải giải quyết lắm đây
68
Chương 68: Cậu cưới nó rồi lấy gì cậu nuôi nó?
69
Chương 69: Chạy nào, Lễ Lễ! Ở đằng trước có anh chờ
70
Chương 70: Vậy chiều cuối tuần nhé, chúng ta tới cục dân chính
71
Chương 71: Rời đi lần nữa
72
Chương 72: Tôi sẽ cho cậu một điều ước
73
Chương 73: Bối rối
74
Chương 74: Anh chắc chưa?
75
Chương 75: Buổi họp báo
76
Chương 76: Chúc may mắn
77
Chương 77: Tôi yêu chị
78
Chương 78: Im lặng
79
Chương 79: Tỉnh lại là được rồi
80
Chương 80: Tôi sẽ kết hôn
81
Chương 81: Em ôm anh một lát, có được không?
82
Chương 82: Căn phòng này đã được nâng cấp, cụ thể... là khả năng cách âm
83
Chương 83: Em đồng ý! (HOÀN)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play