Nhật Ký Trả Thù Của Thiếu Gia Thật
Chương 3
Triệu Tử Lâm
Nếu cậu đã tự tin với nhan sắc của mình như vậy thì chắc cũng rất tự tin về kĩ năng trên giường của mình nhỉ?
Triệu Tử Lâm
*nhếch miệng cười*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Ồ! Anh đây là đang trực tiếp khiêu khích tôi sao?
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Được thôi, cuộc đời của Thời Phong này vẫn luôn nói được làm được.
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Nếu anh thật sự muốn chiêm ngưỡng kĩ năng của tôi thì cũng có thể.
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Chỉ là....tôi còn có một yêu cầu.
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Nếu tôi có thể làm cho anh hài lòng. Vậy...sáng mai anh phải cùng tôi diễn một vở kịch.
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Được không?
Thời Phong miệng thì cứ nói nhưng cơ thể lại rất nhanh chóng đã đi đến bên cạnh Triệu Tử Lâm và ngồi lên đùi anh.
Triệu Tử Lâm đương còn đang bị bỏ thuốc, cả cơ thể sớm đã căng cứng lại. Trước đó vẫn luôn là cố nhịn nên mới không làm điều gì quá đáng với Thời Phong.
Nếu không với nhan sắc của cậu, khẳng định nếu là người khác có lẽ đã như con thú đói mồi mà lao vào đè cậu dưới thân rồi thỏa sức "hành hạ" rồi.
Nhưng Triệu Tử Lâm nhẫn nhịn tốt không có nghĩa là anh không hề khó chịu. Thực tế trong cơ thể anh đã sớm dâng lên nhiều cảm giác bí bách và bứt rứt.
Cả cơ thể nóng ran, chỗ nào cũng ngứa ngáy, bức bối. Nhưng ngay khi Thời Phong ngồi xuống đùi, đột nhiên anh lại cảm giác có chút mát ở đó.
Cứ như là nơi nào có sự tiếp xúc cơ thể với cậu là nơi đó của Triệu Tử Lâm liền hết khó chịu.
Nhưng thoải mái thì đến nhanh có nghĩa là đi cũng sẽ rất nhanh.
Chỉ một vài giây ngắn ngửi sau đó, cả cơ thể Triệu Tử Lâm lại như đóng băng lại. Lửa dục trong lòng dâng lên, lý trí cũng gần như sắp bị mất sạch.
Triệu Tử Lâm
*cố nhịn, gân xanh ở tay và trán đã nổi lên*
Triệu Tử Lâm
Cậu mau xuống dưới đi!
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
*không nghe lời mà đung đưa trên đùi anh, hai tay vòng qua cổ Triệu Tử Lâm*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Ai da, sao lại đuổi tôi đi như vậy chứ?
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Chả phải ban nãy chúng ta đã cá cược rồi sao?
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Tôi sẽ làm cho anh sướng, và anh thì chỉ việc hưởng thụ thôi ~
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
*ngả ngớn, bàn tay trắng muốt, các đốt ngón tay thon dài đang lả lướt trên gương mặt sớm đã thấm đẫm mồ hôi của anh*
Triệu Tử Lâm
*không thể nhịn nổi nữa, bàn tay to lớn vươn ra giữ chặt cổ tay nhỏ nhắn của Thời Phong*
Triệu Tử Lâm
*ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn cậu*
Triệu Tử Lâm
Cái này là do cậu tự chọn! Nếu như có hậu quả thì tự cậu gánh!
Triệu Tử Lâm
Lát nữa đừng có nói tôi thủ hạ lưu tình. Đến đi đó tôi sẽ không vì thương hoa tiếc ngọc mà dừng lại đâu. *nhắc nhở*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
*cười hài lòng*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Yên tâm. Tôi đây tố chất thân thể rất tốt, không lý gì sẽ cầu anh dừng lại.
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
*có chút tự đắc*
Triệu Tử Lâm
*cười nhạt* Được, đây là do cậu nói.
Triệu Tử Lâm
*đột nhiên đứng dậy, hai tay nâng mông cậu để cho cậu không ngã*
Triệu Tử Lâm
*chân đi về phía giường, ném cậu xuống đó một cách thô bạo*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
*nhìn anh với ánh mắt lả lơi, đưa tay lên sờ nhẹ môi*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Triệu Tử Lâm
Chết tiệt! Cậu đây đúng là thiếu thao mà.
Triệu Tử Lâm
Đêm nay ông đây sẽ chơi cậu chết thì thôi.
Triệu Tử Lâm
*nói xong liền cúi xuống hôn Thời Phong một cách thô bạo*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Ưm... *rướn người lên đáp lại nụ hôn của Triệu Tử Lâm*
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Cắt!
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Tác giả là người chơi hệ trong sáng nên là không có H đâu nha.
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Mn đừng mong chờ H ở chap sau.
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Còn sau này nếu có hứng tui sẽ viết, nên là ai ăn thịt cứ an tâm, không đến nỗi sẽ không có cái ăn (◔‿◔)
Comments
:)
ơ
2024-09-04
0
𝐲𝐮𝐧𝐳.
nụ cười đã tắt:(((
2024-03-04
0
♡☆em bị khùng☆♡
nụ cười đã tắt
2023-08-25
0