Tô Thanh Tuyết — Tề Dật Phong
Chapter 5
Tô Thanh Tuyết
Hôm nay hoa hồng đỏ
Ngày mai hoa sen trắng.
Cắm trong cùng một lọ
Liệu tươi được bao lâu?
Nhân vật phụ
Bài thơ này... quả là không tầm thường...
Nhân vật phụ
Chậc chậc, Tô tiểu thư này quả thật không đơn giản.
Nhân vật phụ
Bài thơ này nghe thì rất bình thường, nhưng lại chứa ẩn ý sâu xa.
Tô Thanh Tuyết
Muội muội thấy bài thơ của tỷ thế nào?
Tô Lạc Chi
Tỷ tỷ làm thơ rất là hay...
Tô Lạc Chi có lẽ đã sắp tức chết rồi. Cô ta không thể ngờ được tỷ tỷ hiền lành tốt bụng của mình lại trở thành một người tâm cơ như vậy.
Bây giờ Tô Lạc Chi cũng không thể nhìn thấu được cô nữa rồi. Bất giác cô cảm thấy người trước mặt không phải tỷ tỷ Tô Thanh Tuyết kia.
Trong suốt hôn lễ bất thành ấy, vẫn luôn có một đôi mắt luôn quan sát tất cả mọi người.
Trực giác của cô đã cho thấy người đó hiện đang ẩn nấp trong đám người đang đứng nhìn kia.
Cô liếc nhìn về phía đám đông, ánh mắt sắc bén lạ thường, khoé miệng cô khẽ nhếch lên.
Tô Thanh Tuyết
(Ồ, đang theo dõi ta à? Ha, sớm muộn gì cũng gặp ngươi thôi)
Tô Thanh Tuyết
Muội muội nhớ kĩ bài thơ này nhé. Không còn sớm nữa, ta hồi phủ trước đây.
Tô Thanh Tuyết
Bạc Hà, đi thôi.
Bạc Hà
Vâng thưa tiểu thư.
Bạc Hà
Tiểu thư, người không sao chứ?
Bạc Hà
*Lấy khăn lau máu trên đầu cô*
Bạc Hà
Huhu, người làm nô tì sợ chết khiếp luôn!
Tô Thanh Tuyết
Được rồi, ta ổn mà!
Tô Thanh Tuyết
(Tần Tử Hồ, anh giết tôi... không biết anh có hạnh phúc không nhỉ?)
Tô Thanh Tuyết
(Ha, may mà mình có chuẩn bị trước. Tần Tử Hồ, anh muốn làm một bác sĩ giỏi nhất?)
Tô Thanh Tuyết
(Kẻ giết người như anh thì có thể cứu được ai chứ?)
Tô Thanh Tuyết
(Sư phụ, người thắng rồi. Con... lại thua nữa rồi.)
Trước kia, sư phụ cô đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Tần Tử Hồ. Ông ta đã cảnh báo cô, nhưng cô không tin.
Nhưng cô vẫn làm theo cách trong lá thư sư phụ gửi cho cô.
Lúc này, ở thời hiện đại...
Sau khi Tô Thanh Tuyết chết, Tần Tử Hồ bỗng đau đầu dữ dội, sau đó lồng ngực cũng đau, hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng và phun ra một ít máu.
Tần Tử Hồ
A, khụ... khụ khụ... *Ho ra máu*
Tần Tử Hồ
Chuyện... chuyện gì vậy? Đau đầu quá!
Tần Tử Hồ
Không đúng! *Nhớ lại*
Tần Tử Hồ
(Trước khi chết Tô Thanh Tuyết đã uống một viên thuốc nào đó. Viên thuốc đó... chết tiệt!)
Tần Tử Hồ
*Tự khám cho bản thân* Chậc, trúng độc rồi...
Tần Tử Hồ
Khụ... mình... mình không thể chết dễ vậy được! Không... A! Đau quá đi!
Hắn đến chỗ xác cô, lục lọi tìm kiếm gì đó. Sau đó lấy ra một lá thư.
Đồ nhi của ta,
Lòng người hiểm ác, chúng ta không thể nào nhìn thấu được. Sư phụ thấy tên bác sĩ họ Tần kia không đáng tin đâu. Nhưng con yêu hắn như vậy, sư phụ tặng con 2 viên thuốc này. Muốn biết hắn có thật lòng với con không, thử là biết thôi. Đây là Song Huyết Độc, chắc con cũng biết. Con cho hắn uống một viên. Sau này nếu hắn dám phản bội con, con hãy uống viên thuốc còn lại. Hắn sẽ bị loại độc này hành hạ cho tới chết.
Sư phụ
Tần Tử Hồ
*Cầm lá thư - Run rẩy* Hèn hạ! Đúng là hèn hạ! Vậy mà lại dám hạ độc tôi!
Tần Tử Hồ
*Lay người Tô Thanh Tuyết* Tô Thanh Tuyết, cô tỉnh lại cho tôi! Giao thuốc giải ra đây! Tô... ư... đau quá!
Tần Tử Hồ
Không! Mình không tin! *Lục tìm tiếp*
Tần Tử Hồ
*Lấy ra một mảnh giấy*
Song Huyết Độc:
Một trong 10 loại kì độc không có thuốc giải. Khi một người uống vào sẽ chẳng có điều gì xảy ra. Nhưng nếu một người khác yêu người kia uống vào, viên thuốc sẽ trở thành kịch độc giày vò cả hai cho tới chết. Sau khi người thứ hai uống Song Huyết Độc, độc sẽ ngấm vào lục phủ ngũ tạng của cả hai người ngay lập tức và sau đó là những cơn đau đầu, tức ngực, ho ra máu, và cuối cùng là mất mạng chỉ trong vòng nửa tiếng.
Tần Tử Hồ
Thứ đàn bà rắn rết! Cô vậy mà lại dám hạ loại kì độc này vào người tôi!
Tần Tử Hồ
Khụ khụ... *Ho ra máu*
Tần Tử Hồ
Cô nói cô yêu tôi, đây là yêu sao? Nực cười! A! *Đau đầu - tức ngực*
Tần Tử Hồ
*Chóng mặt - Bất tỉnh*
Tô Thanh Tuyết
(Tần Tử Hồ, tên vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát nhà ngươi, ta đã đặt niềm tin lầm người rồi!)
Cô càng nghĩ lại càng tức, tay cô siết chặt lại. Mặt cô tối sầm, ánh mắt đầy căm phẫn và thù hận. Người cô toả ra một luồn sát khí đến cô cũng không hay biết.
Bạc Hà
Tiểu thư... Tiểu thư người sao vậy? *Lay người cô*
Câu nói của Bạc Hà khiến cô trở về thực tại, sát khí cũng biến mất.
Tô Thanh Tuyết
*Bình tĩnh* Không sao đâu.
Bạc Hà
Về đến Tô phủ rồi. Để nô tì vào đun nước cho người tắm.
Comments
Lục Huỳnh Tuấn Nam
mày đáng để đc yêu à
2024-02-23
1
Mì tôm thanh Long
bài Thơ quá hay chứ còn gì nữa 😀😃
2024-02-06
1
Mọt Sách - giã từ
bộ này hay tuyệt vờiiiiii luônnnn N oiii
2023-12-13
2