Diêu Lạc Ức hiển nhiên cũng ý thức được không ổn, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nơi này suối nước ấm, nghĩ đến hẳn là có thảo dược mới tồn tại.
Nàng đi không đi quá xa, liền thấy được đồ vật muốn tìm, vội vàng nhổ rồi đem rửa sạch sẽ.
_"Ngươi bị thương ở chỗ nào?"
Tề Ngạn lạnh lùng nhìn nàng, hồi lâu mới mở miệng: " Ngực"
Diêu Lạc Ức cẩn thận cởi từng mảnh vải đã nhuộm một màu siro dâu , một vết thương lớn từ vai trái đi sâu xuống phía dưới, miệng vết thương như da thịt quay hở đến mức nhìn thấu được cả cốt nhìn thấy thôi cũng đã xót.
Nói một tiếng đắc tội , không khỏi hít thở thật sâu rồi cẩn thận đưa thuốc đắp vào , nếu xử lý không tốt thì kiếp này coi như bỏ.
Tề vương này ở trong cung địa vị cực xấu, mẫu thân hắn là hoàng hậu trước đó con của vợ cả, địa vị tôn sùng biết bao nhưng phế Hoàng hậu bị hạch tội vì độc sát hoàng tử , phế truất ngôi vị hoàng hậu , nhốt tại lãnh cung. Tề vương từ nhỏ đã không được hoàng thượng yêu mến, mười hai tuổi vẫn luôn sinh hoạt tại lãnh cung , mười lăm tuổi phong vương, đất phong lại ở biên cảnh khắc nghiệt Tây Phong.
Phong vương kết thúc , trực tiếp bị đưa đến Tây Phong. Trong triều người đều minh bạch, nói là phong vương nhưng thực chất là lưu đày.
Ở trong trí nhớ nàng thì Tề vương hẳn là ở 3 năm sau mới từ biên cảnh quay về, vừa về liền giúp Hoàng huynh thu xếp mọi việc liền được phong thành quốc sư, rồi lý do như nào hắn lại bị thương ở đây ?
Trong lòng cân nhắc , trong tay không dám có một chút động tác thừa.
" Cái kia ... chủy thủ cho ta dùng một chút nhé "
Tề vương đem chủy thủ đưa nàng tầm mắt thoáng qua 1 lượt, trước mắt là nữ tử gầy yếu nhỏ nhắn mềm mại, nếu nàng có ý định gì không an phận, hắn liền bóp chết nàng dễ dàng.
Diêu Lạc Ức cảm thấy cổ có chút lành lạnh , tim không khỏi đập mạnh liên tục, tiếp nhận chủy thủ cẩn thận tới gần hắn : " Ngươi nhẫn nhịn một chút, sẽ rất đau đấy"
Tề Ngạn không thèm để ý , tầm mắt lại quét trên mặt Diêu Lạc Ức , lại lần nữa rơi xuống cổ nàng, trên mặt nàng mang theo các vết thương cũ còn chưa lành, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản bộ dạng, nhưng cổ lại cực kỳ xinh đẹp, trắng nõn không rảnh oánh nhuận như ngọc, rồi sau đó đến sườn cổ liền dâng lên một chút đỏ ửng ,làm hắn có loại cảm giác muốn duỗi tay vuốt ve một chút
Tề Ngạn từ đầu đến cuối đều không lên tiếng , Diêu Lạc Ức ngước nhìn mặt hắn không một chút biểu cảm lại nhìn đến miệng vết thương chảy ra từng dòng máu đỏ vội vàng nhai nát thảo dược giúp hắn đắp lên:" có thể ngươii.."
Lời còn chưa dứt , đột nhiên có cảm giác cổ chợt lạnh bàn tay vừa to vừa lạnh bám vào cổ nàng.
Tề Ngạn hơi hơi nheo mắt lại, cảm xúc này quả nhiên ấm ngọc gióng như ôn nhuận mềm nhẵn xúc tua sinh hương , dựa theo ý nghĩ trong lòng hắn động nhẹ ngón cái, cọ qua sườn cổ đỏ ửng của nàng.
Diêu Lạc Ức trong lòng kinh hoàng, thân thể cứng đờ như cục đá:
_" Ta với ngươi không thù không oán, lại có ơn cứu mạng ngươi , mà ngươi lại muốn giết ta sao ?"
Tề Ngạn thủ hạ hơi hơi trợn mắt, trong trẻo sâu thẳm trong mắt có thủy quang mạn thượng, hắn thu hồi tay , nhìn nàng một hồi lâu rồi đáp :" thế ngươi muốn ta đền đáp thứ gì ?"
Diêu Lạc Ức đột nhiên thở dài nhẹ nhõm: "vết thương đã cầm máu rồi, ta đi đây"
Nói xong thấy Tề vương không có phản ứng, nàng cẩn thận lui về sau rồi nhanh chóng xách cái sọt chạy về nhà, trong tay còn nắm cái chủy thủ. Chủy thủ này là hàng hiếm nếu đã lỡ tay cầm về thì chi bằng mượn đỡ để giúp nàng làm việc trọng đại.
Hiện tại nàng vô cùng tích mệnh sợ chết, bởi vì nàng có mẫu thân phải bảo vệ , có đại thù chưa báo, có tâm nguyện chưa hoàn , nàng muốn sống thật tốt.
Updated 50 Episodes
Comments
Lâm Duyệt
đợi chương mới
2023-09-04
0
Alvia♡
hóng~~
ttld ạ
2023-07-21
1