<Alltakemichi> Tình Cũ Muốn Tôi Quay Lại.
Chap. 4(viết lại)
Thụ: em
All công: anh, hắn, gã.
Amiyu: cô
Irumi: Chị.
Họ ở lại tới chiều mới về.
Mọi thứ cứ như bình thường em chỉ ở nhà một mình nếu rảnh thì sẽ có chị đến thăm em để em bớt buồn chán nhưng cũng đã hơn một tuần không thấy chị tới vì chị có rất nhiều nhiệm vụ phải làm nên không thể tới được.
Karukito Amiyu
Anh ấy thích cái nào nhỉ?(cho quà trên mạng)
Kakuchou Hitto
Em đang làm gì vậy?(ôm cô từ phía sau)
Karukito Amiyu
Em đang cho quà sinh nhật.
Tachibana Hinata
Em chọn quà cho ai ?(ngồi cạnh cô)
Karukito Amiyu
Thì cho anh Takemichi, ngày mai là sinh nhật của anh ấy mà.
Anh và hắn nghe vậy thì nhìn nhau, hai người bây giờ mới nhận ra đã hai năm qua bọn đã quên đi cái ngày này.
Tachibana Hinata
"Sao mình đã quên mất ngày sinh nhật của em ấy rồi."
Kakuchou Hitto
"Mình bị gì vậy chứ. Sao mình có thể quên chứ."
Ở bên chỗ em thì vừa ngủ với Kokonoi.
Kokonoi Hajime
(Đang mặt lại đồ)
Hanagaki Takemichi
Kokonoi à, ngày mai anh có thể đưa em đi chơi có được không?
Kokonoi Hajime
Tôi không rảnh.❄️❄️
Kokonoi Hajime
Cái này cho em, muốn mua gì thì cứ mua.❄️❄️
Gã chỉ thảy cho em một tấm thẻ ngân hàng rồi quay người rời đi để lại cậu một mình, em bây giờ chỉ biết ngồi trên giường khóc lóc cầm tấm thẻ trên tay.
Hanagaki Takemichi
Thứ em hức...chỉ là sự quan tâm của anh thôi mà.
Em khóc được một lúc thì khó khăn đứng dậy và đi vào nhà tắm rồi tắm rửa sạch sẽ.
Em đi tới một căn phòng rồi đặc tấm thẻ đó để vào kệ. Một căn phòng chỉ toàn là những món quà do cậu chính tay lựa ra và làm ra để trong căn phòng đó.
Những được em ghi tên đàng hoàng và những ngày quan trọng để em tặng cho bọn họ, những tấm thẻ ngân hàng mà hắn đưa cho em điều không sử dụng nó mà cất nó vào kệ.
Em bây giờ chỉ biết đứng nhìn nó rồi rơi nước mắt.
Hanagaki Takemichi
Không biết đến khi nào em mới có tặng lại những thứ này cho các anh đây.
Hôm đó em ở nhà nguyên một ngày. Từ sáng đến chiều em chỉ biết ở trên sofa ở phòng khách mà thôi.
Cửa nhà em mở ra thì em thấy người đến chính là Hinata.
Hanagaki Takemichi
Hina.(bất ngờ)
Tachibana Hinata
(Cười nhẹ rồi đi lại ôm em, hôn lên má em)
Hanagaki Takemichi
Sao anh tới đây vậy?(để anh ôm)
Tachibana Hinata
Nhớ em thì anh tới thôi.
Hanagaki Takemichi
Vậy sao, em cũng nhớ anh nữa.(ôm hắn)
Tachibana Hinata
Ngày mai em có muốn đi đâu không?(ngồi xuống cạnh cậu)
Tachibana Hinata
Thì ngày mai là sinh nhật của em anh đưa em đi chơi thôi.
Hanagaki Takemichi
Anh...nhớ ngày sinh nhật của em sao?
Tachibana Hinata
Anh xin lỗi vì gì trong suốt 2 năm qua anh không hề nhớ chuyện đó, anh xin lỗi em nhiều lắm.(ôm em)
Hanagaki Takemichi
Không sao đâu, anh nhớ là được rồi đâu cần phải xin lỗi em.
Tachibana Hinata
Vậy ngày mai em có muốn đi đâu không?
Hanagaki Takemichi
Ưm...(suy nghĩ)
Dáng vẻ suy nghĩ này của em đúng là làm người khác chỉ muốn người khác nhào tới hôn em ngay lập tức mà thôi, đôi mắt thì nhắm chặt lại hai má phòng lên như cái bánh bao vậy còn đôi môi đỏ hồng nhẹ chu ra nhìn rất là dễ thương.
Tachibana Hinata
"Em đúng là vẫn dễ thương như lúc trước."
Hanagaki Takemichi
A...hay là ngày mai chúng ta đi tới Thủy cung đi.
Tachibana Hinata
Được nếu em muốn thì anh vẫn em đi.
Hanagaki Takemichi
Tuyệt quá, yêu anh quá.(ôm chặt hắn)
Tachibana Hinata
Em đúng là đáng yêu quá mức cho phép rồi đó.(dịu mặt vào cổ cậu)
Hanagaki Takemichi
Em là con trai sao có thể nói đáng yêu được?(nhìn anh)
Tachibana Hinata
Nhưng đối với anh em rất đáng yêu.
Hắn nói rồi nhào tới hôn liên tục lên mặt em.
Hắn ở lại với em tới lúc em ngủ rồi mới rời đi.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì nhận được một tin nhắn.
Tachibana Hinata
💬: Em đợi anh ở trước cửa quán cà phê nhé, anh giải quyết công việc xong sẽ qua chỗ em ngay.
Hanagaki Takemichi
💬:Em biết rồi.(nhắn lại cho hắn)
Em hôm nay rất vui vì cuối cùng thì cũng có thể đi chơi.
Em đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm VSCN rồi đi vào phòng đựng quần áo của riêng em.
Em đi thẳng tới một quán cà phê rồi ngồi đợi ở đó.
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua em cứ ngồi đó chờ đợi anh đến nhưng đã chờ rất lâu vẫn không thấy bóng dáng anh đến em đành lấy điện thoại gọi cho anh và câu nói đầu tiên em nghe là...
Tachibana Hinata
📱: Em cứ ở đợi đi lát nửa anh tới.
Vừa nói xong thì anh đã không máy không để em nói lại một lời nào, em chỉ biết ngồi đó tiếp tục đợi chờ tiếp.
Bây giờ em chỉ có một mình không ai bên cạnh, sự cô đơn đã bao trùm lấy em. Em cảm giác như ngồi đây chờ đợi có ích gì chứ nhưng tại sao cứ tiếp tục chờ đợi, một sự chờ đợi trong sự tuyệt vọng trong sự hối tiếc.
Tầm gần chiều cậu nhận được cuộc gọi của hắn.
Tachibana Hinata
📱: Michi, anh xin lỗi. Bây giờ anh đang ở trong bệnh viện với Amiyu vì lúc sáng em ấy té cầu thang cho nên anh không thể đưa em đi chơi được, anh hẹn em lần sau nhe.
Hanagaki Takemichi
📱: Vâng, anh cứ ở với cô ấy đi.
Tachibana Hinata
📱: Anh xin lỗi, em nhe.
Tiếng điện thoại đã tắt nước mắt của em cũng đã rời xuống. Em đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê.
Trên đường đi em cứ như một con người không có linh hồn vậy, nhưng nước mắt em cứ rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp đó. Bất chợt bầu trời trông xanh lại đổ xuống một cơn mưa.
Có lẽ ông trời cũng đang khóc, khóc cho kẻ cô đơn chỉ có một mình. Sự chờ đợi hôm nay đối với em là gì chứ, là hi vọng nhưng rồi lại tuyệt vọng chỉ vì một người quan trọng hơn cả em.
Em cứ như vậy mà đi dưới trời mưa, vô tức đi thẳng về nhà.
Em tắm rửa thay đồ rồi lên giường nằm.
Hanagaki Takemichi
Mình có nên...từ bỏ thứ tình cảm này không?
Thứ tình cảm này đã lấy đi của cậu quá nhiều thứ, lấy đi nụ cười của em, nước mắt của em nhưng có lẽ đáng giá nhất lại chính là cái tuổi thanh xuân mà em dành cho họ.
Em bây giờ có nên buôn bỏ nó hay không?
Comments