02
Sau một giấc ngủ, trời lại sáng. Uể oải mở đôi mắt của mình ra, vẫn là căn phòng quen thuộc. Sau vài giây định thần lại, cậu cuối cùng cũng lôi cái thân xác mệt mỏi của mình đến trường Đại Học
Mikage Reo - Đối tượng bị bạo lực học đường
Bạn bè lợi dụng cậu để xin tiền, cậu biết hết mà, những gì họ làm với cậu. Nhưng vẫn nhẫn nại để được làm bạn với họ. Lúc nào cũng xin tiền, nhiều nhất cũng là mấy triệu yên. Cậu giàu thì giàu thiệt đó, nhưng tiền cũng là từ nhà cậu ra cơ mà?
Một người đi tới khoác vai với cậu, là tên cầm đầu xin tiền cậu chứ ai nữa. Lại giở cái miệng kẹo ngọt của hắn, kinh tởm quá đi..
nhân vật phụ (nam)
Thiếu gia nhà tài phiệt! Cho xin ít tiền chơi coi!
nhân vật phụ (nam)
Oh? Hôm nay láo à?
Mikage Reo
Mày xem tao là cái máy rút tiền à thằng chó!?
Cậu nhăn mặt, vòng tay ra sau đẩy hắn ra khỏi tóc của mình, gan to rồi. Cậu biết kết cục của cậu là gì nhưng vẫn đòi lại công bằng của mình, nếu không biết bảo vệ chính mình thì ai sẽ là người bảo vệ mình đây?
Hắn tát vào mặt cậu, cái tát không đau nhưng trước mặt nhiều người như vậy thì đúng là nhục nhã mà. Bỏ ngoài tai lời nói của cậu, hắn lôi cậu ra phía sau trường.
Hành hạ, đánh đập, đá vào bụng cậu. Những cú đấm cứ thế giáng xuống mà không có điểm dừng, mặt cậu sưng lên, máu cũng bắt đầu chảy ra từng đợt, thấy vậy mà hắn vẫn cứ đánh. Cậu có phản kháng lại nhưng vẫn không được, nó đau lắm, như những con dao đâm mạnh vào tim vậy
Mikage Reo
Tch-.. Tha cho tao đi..
nhân vật phụ (nam)
Tha? Nực cười nhỉ?
nhân vật phụ (nam)
Tại sao tao phải tha thứ cho loại người như mày?
Hắn giựt mạnh tóc cậu rồi đập đầu cậu vào tường
Chuông vào học đã đến, nghe thấy vậy. Hắn mới tha cho cậu. Còn không quên mỉa mai cậu sinh ra chỉ để làm một cái bao cát thôi, đau lòng thật nhỉ? Nhưng như vậy cũng đúng, một con người sinh ra không có mục đích gì thì đúng là như vậy rồi.
Thật sự là không muốn đi học nữa, với cái thân xác tàn tạ này mà đi học sao? Nực cười. Cậu đi về nhà mình, trong suốt quãng đường, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ và pha chút khinh thường trong đó.
nhân vật phụ (nữ)
Thằng này phèn vãi..
nhân vật phụ (nam)
Nó là cậu ấm nhà Mikage mà nhỉ?
nhân vật phụ (nữ)
Thật à??
nhân vật phụ (nữ)
Eo, tởm thế?
Về đến nhà, cậu quăng cặp xuống sàn nhà, nhảy bổ đến chiếc giường của mình. Nằm trên chiếc gối màu trắng chỉ biết khóc, khóc cho số phận của mình, cậu mong rằng tên đó chết đi thì tốt
Lại là mẹ, chắc là mẹ biết cậu trốn học nên gọi tới rồi, do dự có nên bắt máy không. Cảm giác tội lỗi chảy khắp trong người cậu, suy nghĩ một chốc rồi cũng nhấc điện thoại lên
Mikage Reo
"Chắc lại là những lời mắng chửi.."
nhân vật phụ (nữ)
Con trốn học sao Reo?
nhân vật phụ (nữ)
Dạo này con làm sao vậy!? Đã trốn học mà còn đánh bạn! Mẹ hết nói nổi con rồi!
Mikage Reo
"Đánh bạn? Ai đánh ai chứ.."
Mikage Reo
Cô nói với mẹ à?
nhân vật phụ (nữ)
Con không cần thiết phải biết..
Mikage Reo
Mẹ thì biết cái gì chứ? Con đâu có đánh nó!
nhân vật phụ (nữ)
Con ăn nói kiểu gì vậy!? Mình ơi, ông dạy lại con mình đi!
Cậu quăng điện thoại của mình một cách mạnh bạo khiến nó vỡ ra từng mảnh, không sao.. Hư cái này thì mua cái khác nhưng trái tim cậu nó hư rồi thì sao?
Mikage Reo
Cái gì cũng vậy.. Ai cũng đổ lỗi cho mình.. Tại sao chứ!?
Những giọt nước mắt đau khổ lăn dài xuống gò má của cậu, dụi mặt vào gối khóc như một đứa trẻ. Bất chợt thiếp đi lúc nào không hay
Cậu giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ thì đã trễ quá rồi. Đứng dậy đi thay đồ, lòng thầm nghĩ sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt
Cậu diện lên mình một chiếc áo hoodie màu xanh ngọc và quần jean dài. Dạo bước trên con phố chỉ có một mình cậu, vì khuya rồi nên mọi người đã say giấc trong niềm hạnh phúc nhỉ?
Đèn đường chiếu xuống giúp cậu có một chút ánh sáng để đi đến công viên gần nhà, ngồi xuống băng ghế đá. Thời tiết hôm nay lạnh lẽo nhỉ?
Nhìn lên tán lá đã ướt đẫm vì cơn mưa, yên bình thật. Cậu thích nơi này, đây là nơi giúp cậu chữa lạnh tâm hồn đã chết từ rất lâu.
Nhắm mắt lại thưởng thụ khoảnh khắc này, một tiếng la thất thanh vọng lại bên tai cậu. Lắng nghe thì là tiếng cầu cứu thì phải?
Bản chất tò mò nên cậu dọc theo âm thanh đó đến một nơi hoang vắng, khoan từ từ.. Đây là trường cậu mà?
Đang băn khoăn có nên đi tiếp hay không thì một tên nào đó chạy tới bên cậu cầu cứu, chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra? Chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã ngã xuống cùng một vũng máu đỏ tươi
Cậu đứng yên ở đó chả biết làm gì, đồng tử mở to ra vì bất ngờ kèm theo một chút sợ hãi, chân mềm nhũn ra nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Đây là tên bắt nạt cậu mà?
Mikage Reo
Miệng linh dữ, chắc tổ tiên độ rồi. Về nhà cúng nải chuối vậy..
"Ah.. Nó chạy đi đâu rồi nhỉ?"
Truyện nhiều chữ sợ mọi người chán 😭
Comments
Lười
Thằng nào dám đánh reo của tao
2024-05-16
0
мᴀfuʏu´꒳`
huhu truyện hay kinhh
2024-02-06
0
Zin🌻
Thêm con gà luộc nữa anh:)
2024-01-24
0