Countryhumans “ Xuyên Không Vào Cuốn Tiểu Thuyết ”
Chapter 2
Tác giả
Xin lỗi vì mình giờ mới qua chap mới vì tuần này mình ở trên Đà Lạt nhưng toàn nghỉ ngơi ở những chỗ không có mạng, giờ mới có sức khỏe để viết truyện
Yunmin
Vậy hả, chơi có vui không
Tác giả
Chuyến đi thì phải nói vài từ
Tác giả
Mệt đuối, đau chân, phấn khích, có những trải nghiệm và hình ảnh đẹp không thể quên cuối cùng là thật sự tuyệt vời khi về tới nhà
Tác giả
Nhất là đi lên khu dinh thự của Vua Bảo Đại
Tác giả
Vinh 3 không có đi nổi vì mệt
Tác giả
Không dài dòng nữa bắt đầu vào chủ đề chính
• abc • = Thần giao cách cảm
Việt Nam
[ đi trên đường ]
Việt Nam
• em thích những bộ đồ nào •
Đông Lào
• kiểu hơi ngầu mà không có chật chội, dễ dàng vận động và di chuyển •
Việt Nam
[ vào trong cửa hàng quần áo ]
Việt Nam
• bộ này được không •
Đông Lào
• nhìn thấy sao sao, hình như rộng quá •
Việt Nam
• ờ • [ để bộ đồ xuống và qua chỗ khác ]
Việt Nam
Hmmm • còn bộ này •
Đông Lào
• chắc được, em thấy ổn •
Việt Nam
• thế còn bộ này •
Đông Lào
• không thích mấy •
Việt Nam
• ồ vậy, bộ này •
Đông Lào
• em thấy anh mua đủ rồi đó, đi về đi •
Việt Nam
• ờ • [ lấy những bộ Đông Lào đã chọn đi tới khu tính tiền ]
Việt Nam
Thanh toán cho tôi những bộ này
Đang đi trên đường thì cậu bắt gặp Hàn Quốc đang làm gì đó ở quán cà phê gần đó kiểu như rình mò vậy
Việt Nam
[ nhìn về phía Hàn Quốc nhìn ] À
Nhìn theo hướng của Hàn Quốc thì cậu thấy Triều Tiên đang ở trong đó và có 1 người nữa
Nhìn lâu thêm một tý thì ra là Văn Nhi, không biết Triều Tiên là người thứ mấy bị bắt trả tiền cho món ăn của cô ta nhỉ
Bỗng nhiên Hàn Quốc chạy vào trong và kiểu bắt tại trận Triều Tiên
Và không cần đoán Văn Nhi lại dỡ trò nước mắt cá sấu
Ở bên trong khá hổng loạn
1 người khóc, 1 người cố gắng giải thích, 1 người thì đang cố bình tĩnh và khá nhiều người trong quán để ý còn chỉ chỏ
Cậu thực sự không thích cách những người đó chỉ chỏ mà bàn tán sau lưng
Không hề thích 1 chút nào
Thực sự không muốn lo chuyện bao đồng nhưng thấy 1 người mà cậu quen biết đang bị chèn ép khiến cậu không thể nào không ra đó mà giải vây
Việt Nam
[ chạy về phía quán cà phê ]
Việt Nam
[ nhìn từ cửa kính ]
Việt Nam
( thực sự nhìn ngứa mắt ) [ nói về những người đang bàn tán sau lưng và chỉ chỏ ]
Việt Nam
[ bước vào và lại chỗ Hàn Quốc ] Chào cậu Hàn Quốc
Văn Nhi
( hắn ta tới, tự dân lên cho ta sao~~~~ ara ara ~~~ )
Văn Nhi
Anh…Nam..hức….giúp…hức em…
Việt Nam
Bộ tôi có nghĩa vụ gì phải nghe lời cô, tôi đâu có phải người yêu của cô [ nói không hề nhìn về phía Văn Nhi ]
Bỗng nhiên sự bàn tán sau lưng ngưng lại 1 chút không gian trong quán rồi lại sự bàn tán sau lưng đó nhưng chủ đề lại khác
Văn Nhi
( thằng chó, giám sỉ nhục tao. Mày được lắm hãy chờ đợi đi )
Văn Nhi
Gừ [ quay mặt về phía Triều Tiên ] Anh~~
Văn Nhi
Giúp em với…anh Nam không thèm…hức…quan tâm em nói
Triều Tiên
Được [ vỗ về Văn Nhi ] để anh sử lý
Việt Nam
• hi vọng ổng không thực sự chơi nguyên trái bom nguyên tử •
Đông Lào
• đúng vậy, không là chết cả đám •
Đông Lào
• nếu chết mình có về hay xuyên không nơi khác không Kim Linh •
Kim Linh ( hệ thống )
• dạ có 2 chừng hợp •
Kim Linh ( hệ thống )
• 1 các ngài sẽ chết luôn ở đây và viễn viễn không thể hồi sinh lại •
Kim Linh ( hệ thống )
• 2 là các ngài có thể xuyên không khi sắp chết nhưng đó là thế giới ảo và lỗi vô cùng là nặng nề, không thể sửa và có khi các ngài sẽ mắc kẹt ở đó vĩnh viễn •
Kim Linh ( hệ thống )
• nên các ngài tuyệt đối đừng nghỉ dại dột và phải cẩn thận •
Đông Lào
• tuyệt đối sẽ không có chuyện đó xảy ra •
Triều Tiên
Này mày bị điếc à
Triều Tiên
Hay là sợ tao quá nên thất thần hahaha
Triều Tiên
Thấy chưa em, nghe anh nói sẽ sử lý nên sợ không nói được gì HÂHHAHAHA. Thằng ngu tưởng như nào
Tác giả
Mình quên Triều Tiên là anh hay em nên mình cho Triều Tiên là anh nhé và lúc đó Việt Nam hết thần giao cách cảm và nghe từ đầu nhưng không muốn nói chuyện thôi
Tác giả
Tiếp tục câu chuyện
Triều Tiên
Hả. Mày dám lớn tiếng với tao à [ tiến lại gần Hàn Quốc và nhắm cổ áo ]
Việt Nam
[ nắm vào cổ tay Triều Tiên ] nãy giờ không để ý cậu là cậu càng làm tới à hay là muốn thêm vài cú đạp của tôi cậu mới thôi kiểu đấy [ giọng dần trầm lại ]
Việt Nam
Tôi nghĩ cậu nhớ rất rõ về lần chúng ta gặp nhau nhỉ, vậy nên không muốn sự việc đó lập lại thì đừng có kiểu đó trước mặt tôi [ giọng trầm ]
Việt Nam
Đi thôi Hàn Quốc chúng ta đi mua quần áo đi [ nắm tay Hàn Quốc và đánh mạnh vào cánh tay của Triều Tiên đang nắm cổ áo của Hàn Quốc và nói giọng bình thường ]
Việt Nam
[ mở cửa ra là lôi nhẹ Hàn Quốc đi ]
Hàn Quốc
( tay cậu ấy mềm quá, mình sợ nếu nắm chặt quá sẽ kiếm cậu ấy đau )
Hàn Quốc
[ để ý trên tay cậu ] ( cậu ấy có nhiều vết chai sạm trên bàn tay nhỏ bé này, không biết đã có những chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy nữa, cậu ta khác quá )
Việt Nam
Này Hàn Quốc cậu có gu thời trang rất tuyệt, cậu có thể lựa dùm tớ vài bộ được không
Hàn Quốc
Trời cậu khỏi lo, gu thời trang của tớ không ai sánh bằng
Việt Nam
Nhờ cậu hết nhé [ cười nhẹ ]
Hàn Quốc
( dễ thương quá )
Việt Nam
Cảm ơn cậu nhiều nhé
Việt Nam
[ đang kiểm tra lại đồ ] Hửm
Việt Nam
[ quay đầu lại và nhận lấy ] ( hoa hồng màu hồng à, hình như tượng trưng cho sự cảm ơn. Cậu ta mua hồi nào vậy kìa )
Tuyền
[ đi ngang qua nhưng không thấy ]
Việt Nam
[ để ý thấy Tuyền ]
Việt Nam
Ê Hàn Quốc mình về nhà
Việt Nam
Hmm, hay tụi mình cùng về ha
Hàn Quốc
[ ngạc nhiên ] thật hả
Việt Nam
[ nói chuyện phiếm với Hàn Quốc ]
Hàn Quốc
[ nói chuyện phiếm với cậu ]
Hàn Quốc
[ để ý ] về tới nhà tui rồi
Hàn Quốc
Muốn vào chơi không
Việt Nam
Không phải cậu và Triều Tiên ở chung à
Việt Nam
( sao thấy quen quen )
Đông Lào
• anh hình như khu chung cư này gần khu chung cư của mình và khu chung cư này lần trước anh coi thử mà không ưng á •
Việt Nam
• ờ, hèn gì thấy quen quen. Mà hên cách khu chung cư mình không có quá gần •
Tác giả
Mình hiện tại đang khá đói nên không có nghĩ gì về sau khi đóng truyện nên xin phép mọi người mình đi ăn
Tác giả
Cho mình xin 1 like, 1 vote và 1 bình luận ý kiến của các bạn về truyện của mình nha
Comments