Chương 2 : Đêm tân hôn đẫm máu (2)

Nhìn thấy cô khóc như thế, lòng hắn đau đớn khôn xiết, nhưng hắn không thể vì cô mà tha cho ông ta, tha cho kẻ đã giết chết cả gia đình hắn được, ông ta phải trả giá về những gì mà ông ta đã gây ra . 

Trác Duệ Quân thì thầm vào tai Triệu Lan Vy, giọng đầy oán hận.

" Ông ta đáng phải chết, em có hiểu không ? " 

Hiểu gì chứ?

 Cô không hiểu và cũng không muốn hiểu lời của hắn nói.

 Cô chỉ biết rằng, ông ấy là ba của cô là người đã sinh ra cô,  ông ấy chính  là người yêu thương cô nhất thế gian này.

Vì thế, cô không cho phép bất kỳ ai làm hại ba của mình cả. 

" Đem xác của ông ta ra  khỏi  đây! " Trác Duệ Quân ra lệnh cho đám thuộc hạ.

" Không được…" Triệu Lan Vy liền  gào lên , ngăn cản họ lại, cô không cho phép ai mang ba của cô đi.

Nhưng đều vô ích cả, trong lâu đài Nam Cung này tiếng nói của cô chẳng hề có giá trị gì , mà là người đàn ông trước mặt, hắn ta mới có quyền ra lệnh, mệnh lệnh của hắn  không ai được phép cải lại.

Trác Duệ Quân ôm cô chặt hơn, cúi đầu xuống hôn lên mắt của cô.

  Khi xác của Triệu Việt đã được đem ra ngoài Trác Duệ Quân mới buông lỏng bàn tay . 

Triệu Lan Vy liền đẩy hắn ra, vội vàng chạy ra ngoài để đuổi theo đám người đang mang xác của ba cô đi.

Nhưng Trác Duệ Quân đã ôm cô lại, eo của cô bị hắn siết chặt, cả gương mặt hắn tuấn vùi sâu vào hõm cổ  trắng nõn của  người con gái ấy, bất lực nhìn cô gào khóc.

Triệu Lan Vy bây giờ chỉ biết vươn tay ra, như muốn bắt lấy một thứ gì đó trong khoảng đen tĩnh lặng  ngoài kia.  

Có thể cô đang muốn giữ lấy là cái  xác lạnh lẽo của ba mình , cô  không cho bọn họ mang ba của cô đi, nhưng cũng có thể thứ mà cô muốn nếu kéo lại chính là thời gian, nếu được quay trở lại cô sẽ không bao giờ đem lòng yêu người đàn ông độc ác này nữa…không bao giờ yêu hắn nữa !

 Cô muốn  tiến về phía trước nhưng cả cơ thể người đàn ông đó  ôm chặt lấy.

Lúc bấy giờ, Triệu Lan Vy xoay người lại, đẩy hắn ra.

" Đồ giết người ! Anh  giết chết ba của tôi, trả mạng lại đây…" Cô hét lớn.

Triệu Lan Vy nắm chặt lấy vạt áo Trác Duệ Quân mà gào khóc nức nở :" Trả ba tôi lại cho tôi !"  Bàn tay cô liên tục đấm vào ngực hắn, đấm đến mức cả bàn tay đều đỏ ửng lên, nhưng  kỳ thực lại chẳng thấy đau.

Trác Duệ Quân đứng im để mặc cho cô đánh.

Một lúc sau, cả người cô mệt mỏi chẳng còn sức lực gì nữa,  mềm nhũn như nước, mà ngã quỵ xuống rồi ngồi bệt dưới sàn.

Bây giờ đây, hắn hiểu được nỗi đau của cô đang trải qua.

" Vy …." Hắn gọi khẽ tên cô.

Trác Duệ Quân ngồi xuống bên cạnh  Triệu Lan Vy, đưa tay lên định lau đi nước mắt cho cô nhưng lại bị cô gạt tay hắn ra.

" Đừng đụng vào tôi ! " 

Trác Duệ Quân nhìn cô, gương mặt vẫn lạnh  lẽo không đổi.

" Tôi  biết bây giờ em rất hận tôi, nhưng đây là cái giá ông ta phải trả  vì  đã giết chết cả gia đình của tôi, đó là báo ứng mà ông ta phải chịu. "

Đôi mắt  ngấn lệ  của Triệu Lan Vy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh  lẽo của người đàn ông ở trước mặt.

 Cô lắc đầu.  

Cô không tin, ba của cô sao lại có thể là một kẻ giết người được chứ ? 

Ba của cô  là người hiền lành, nhân hậu ông ấy không bao giờ có thể là một kẻ giết người máu lạnh được.

 Hắn ta đang nói dối,  hắn đang  lừa cô, cô sẽ không bao giờ tin tưởng hắn nữa.

" Tôi biết  em  sẽ không tin lời tôi , nhưng đó là sự thật. " 

" Không ! Anh nói dối… anh là kẻ nói dối, tình yêu của anh cũng giả dối như anh vậy, tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa đâu ! " Triệu Lan Vy hét lớn, đẩy Trác Duệ Quân ra, vì cô không muốn nghe những lời của người đàn ông này nói nữa.

Đột nhiên, bàn tay của Trác Duệ Quân để sau gáy của cô, dùng một lực không hề nhẹ kéo cô lại gần hắn. Trong phút chốc, cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và đau đớn truyền đến từ bàn tay của hắn.

Hắn gằn từng chữ một,  dáng vẻ lúc này trông vô cùng đáng sợ.

" Từ trước đến giờ, bất kỳ ai cũng có thể nghi ngờ tôi , tôi  không quan tâm, bởi vì họ chẳng là gì  ở trong mắt của tôi cả, còn em thì không được phép nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho em, em có hiểu không, Triệu Lan Vy ! "

Triệu Lan Vy còn chưa kịp đẩy Trác Duệ Quân ra thì môi của người đàn ông đó đã đặt lên môi cô, nụ hôn điên cuồng, ngấu nghiến, chỉ hận một nỗi không thể hoà tan cô cùng với hắn.

Từ xưa đến giờ bất cứ thứ gì Trác Duệ Quân muốn đều sẽ bằng mọi cách chiếm lấy cho bằng được, cho dù cô có muốn hay không cũng không thể nào chống lại được hắn ta, bởi vì hắn ta là Trác Duệ Quân, là kẻ tàn nhẫn và máu lạnh.

 

Triệu Lan Vy bị Trác Duệ Quân kéo vào trong phòng. 

 Cô càng cố gắng chạy thoát thì người đàn ông ấy lại càng dùng lực mạnh hơn để  bắt ép  cô đi theo hắn,  với sức lực yếu đuối của một người con gái như cô thì chẳng thể nào chống lại một người đàn ông  khoẻ mạnh như hắn ta .

Vừa vào trong phòng, hắn đã quăng cả cô lên giường.

 Thân hình vạm vỡ nằm đè lên người khiến  cô vô cùng khó thở. 

Lại một lần nữa, hắn ngấu nghiến cánh  môi hồng nhuận  không chút thương tình.

Trác Duệ Quân xé toạc chiếc váy trên người của cô,  da thịt trắng nõn lập tức bị phơi bày dễ dàng làm khơi gợi lên dục vọng của bất kỳ người đàn ông nào. 

Bàn  tay lạnh  buốt   phiêu du khắp cơ thể mảnh mai của người con gái, bắt đầu  khám phá  từng ngóc ngách của cơ thể mềm mại đó . 

Da thịt mỏng manh của người con gái  ấy bởi vì không chịu được sự thô bạo mạnh  mẽ của người đàn ông mà   nhanh  chóng hiện lên những tầng đỏ ửng, trông vô cùng gợi tình.

Trác Duệ Quân một tay giữ chặt lấy tay  cô, tay còn lại bắt đầu cởi tất cả quần áo vướng víu trên người của cả hai ra.

Chẳng hề  mang  chút dịu dàng nào cả mà vùi sâu vào trong cơ thể cô , chiếm lấy cô một cách mạnh bạo như đang phóng thích tất cả dục vọng sâu thẳm nhất của hắn.

" Bỏ tôi ra ! Trác Duệ Quân tôi ghét anh, tôi hận anh. " 

Cô hận hắn và cũng hận chính bản thân mình vì sao cô lại  quá yếu đuối, yếu đuối đến mức đáng thương.

Cũng bởi  vì bị động tác ra vào phía dưới  của người đàn ông kia  đã khiến cơ thể nhỏ nhắn không ngừng đưa đẩy, lúc  lên lúc  xuống. Cô không thể thích nghi được với nhịp điệu quá nhanh của hắn.

 Sự va chạm xác thịt này, thật  khiến cô  kinh tởm !

Người đàn ông này  vừa giết chết ba của cô, bây giờ lại đè cô xuống giường để làm tình.

  Mùi máu tanh  nồng vẫn còn đọng lại quanh  mũi cô, nỗi đau đớn, bất lực, tuyệt vọng này ai có thể thấu hiểu được cho cô.

Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông này , không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết chết ba của mình.

Bên dưới liên tục ra vào, người đàn ông ấy bóp chặt hai bên má của Triệu Lan Vy, xoay mặt của cô đối diện với hắn. Giọng  nói lạnh lẽo thường ngày  giờ phút này đã hơi khàn đi do bị dục vọng xâm chiếm.

" Em hận tôi sao ? Triệu Lan Vy , em là người của Trác Duệ Quân tôi ,  thể xác của em, trái tim của em, tất cả  thứ gì thuộc về em đều là của tôi, từ khi em đồng ý gả cho tôi thì em đã không còn cái quyền quyết định nữa rồi . Em không có quyền được hận tôi, không có quyền được ghét bỏ tôi, em nghe rõ chứ ?  "

Triệu Lan Vy nghe câu nói đó của Trác Duệ Quân chỉ có thể cảm thấy bất lực. 

Nước mắt tràn ra thấm đẫm cả ga giường.

Chính cô đã đồng ý gả cho hắn ta, gả cho   một người lạnh lùng  tàn nhẫn,   thứ gì hắn đã muốn đều sẽ có được  mà không từ bất cứ thủ đoạn gì. 

Cô biết ,  cô biết hết   những tính xấu đó của hắn, nhưng cô vẫn muốn gả cho hắn vì cô tin rằng mình sẽ thay đổi được con người của hắn.

Nhưng cô đã sai rồi, người tàn độc như hắn ta sẽ không một ai có thể khiến hắn ta thay đổi được, vì hắn ta không có trái tim, hắn ta chính là hiện thân của ác quỷ tái sinh, là kẻ gieo rắc tai ương cho cả thế giới này.

Chapter
1 Chương 1: Đêm tân hôn đẫm máu (1)
2 Chương 2 : Đêm tân hôn đẫm máu (2)
3 Chương 3 : Kẻ xâm nhập (1)
4 Chương 4 : Kẻ xâm nhập (2)
5 Chương 5 : Người hầu bất đắc dĩ
6 Chương 6 : Ngày đầu tiên làm việc
7 Chương 7 : Ngủ gật
8 Chương 8 : Bị phạt
9 Chương 9 : Đi xin lỗi ông chủ.
10 Chương 10: Trộm hoa tỏ tình
11 Chương 11: Bị mất nụ hôn đầu (1)
12 Chương 12: Bị mất nụ hôn đầu (2)
13 Chương 13: Chạy trốn hoàng tử
14 Chương 14 : Cái miệng hại cái thân
15 Chương 15 : Trộm thức ăn
16 Chương 16 : Hắn không thích phụ nữ động chạm, cô không được động chạm hắn
17 Chương 17 : Từ khi cô chỉ là một cô bé hắn đã thích cô rồi !
18 Chương 18 : Đi Bắc Thành
19 Chương 19 : Đi chơi (1)
20 Chương 20 : Đi chơi (2)
21 Chương 21 : Lời thách thức
22 Chương 22 : Giải mật mã (1)
23 Chương 23 : Giải mật mã (2)
24 Chương 24 : Tôi không ghét ông chủ
25 Chương 25 : Tôi chưa có được em thì em đừng hòng thoát khỏi tôi
26 Chương 26 : Tôi còn không nỡ làm cho cô ấy khóc , hắn có thể sao ?
27 Chương 27 : Em rất hay nhìn lén tôi ?
28 Chương 28 : Cô tắm cho tôi
29 Chương 29 : Vy, tôi say rồi
30 Chương 30 : Tôi cho phép em cưỡng đoạt tôi
31 Chương 31 : Người hầu riêng
32 Chương 32 : Không cho đi !
33 Chương 33 : Bá đạo ! Ngang ngược !
34 Chương 34 : Ngủ chung (1)
35 Chương 35 : Ngủ chung (2)
36 Chương 36 : Rốt cuộc là em mê nhan sắc của tôi hay là mê tôi vậy ?
37 Chương 37 : Đôi tình nhân dưới cơn mưa tuyết
38 Chương 38 : Quà
39 Chương 39 : Dám cười nói vui vẻ với người đàn ông khác, em xem tôi là gì vậy hả
40 Chương 40 : Em không muốn ông chủ trở thành người xấu
41 Chương 41 : Ở ngoài vườn (1)
42 Chương 42 : Ở ngoài vườn (2)
43 Chương 43 : Tôi cho em làm bà chủ được không ?
44 Chương 44 : Cả đời này của em đừng hòng thoát khỏi tôi được
45 Chương 45 : Em muốn chơi cái gì tôi ở nhà chơi với em.
46 Chương 46 : Đám cưới (1)
47 Chương 47 : Đám cưới (2)
48 Chương 48 : Đám cưới (3)
49 Chương 49 : Em nghĩ em có thể giết được tôi sao ?
50 Chương 50 : Bỏ trốn (1)
51 Chương 51 : Bỏ trốn (2)
52 Chương 52 : Bị nhốt (1)
53 Chương 53 : Bị nhốt (2)
54 Chương 54 : Mang thai
55 Chương 55 : Tình tay ba (1)
56 Chương 56 : Tình tay ba (2)
57 Chương 57 : Cô và hắn chính là kẻ thù của nhau.
58 Chương 58 : Hợp tác
59 Chương 59 : Vĩ Phàm và Ninh Hạ
60 Chương 60 : Trác Duệ Quân sắp giao hàng
61 Chương 61 : Gặp mặt chỉ huy của Vĩ Phàm
62 Chương 62 : Gắn con chíp nghe lén
63 Chương 63 : Bị phát hiện (1)
64 Chương 64 : Bị phát hiện (2)
65 Chương 65 : Bị phát hiện (3)
66 Chương 66 : Triệu Lan Vy , em thắng rồi đó
67 Chương 67 : Em không đói nhưng con của tôi đói
68 Chương 68 : Ly hôn
69 Chương 69 : Trác Duệ Quân và Ân Ly mới chính là người của cùng một thế giới
70 Chương 70 : Em là người vợ tàn nhẫn trên thế gian này
71 Chương 71 : Mất ngài ấy rồi liệu cô có tìm được người nào yêu cô hơn ngài ấy ?
72 Chương 72 : Ai nói tôi không yêu anh ấy
73 Chương 73 : Đêm hôm nay, không còn ranh giới giữa thiện và ác
74 Chương 74 : Pháo hoa vẫn rực rỡ như thế, nhưng tiếc là nó không còn đẹp nữa rồi!
75 Chương 75 : Người trả nợ ta hay ta đã nợ người ?
76 Chương 76 : Có tận hai cô công chúa nhỏ
77 Chương 77 : Trên đời này vẫn còn một người khiến hắn không thể xuống tay
78 Chương 78 : Bị bắt cóc
79 Chương 79 : Vy của hắn muốn hắn làm người tốt, hắn muốn trở thành một người tốt
80 Chương 80 : END
81 Ngoại truyện
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Đêm tân hôn đẫm máu (1)
2
Chương 2 : Đêm tân hôn đẫm máu (2)
3
Chương 3 : Kẻ xâm nhập (1)
4
Chương 4 : Kẻ xâm nhập (2)
5
Chương 5 : Người hầu bất đắc dĩ
6
Chương 6 : Ngày đầu tiên làm việc
7
Chương 7 : Ngủ gật
8
Chương 8 : Bị phạt
9
Chương 9 : Đi xin lỗi ông chủ.
10
Chương 10: Trộm hoa tỏ tình
11
Chương 11: Bị mất nụ hôn đầu (1)
12
Chương 12: Bị mất nụ hôn đầu (2)
13
Chương 13: Chạy trốn hoàng tử
14
Chương 14 : Cái miệng hại cái thân
15
Chương 15 : Trộm thức ăn
16
Chương 16 : Hắn không thích phụ nữ động chạm, cô không được động chạm hắn
17
Chương 17 : Từ khi cô chỉ là một cô bé hắn đã thích cô rồi !
18
Chương 18 : Đi Bắc Thành
19
Chương 19 : Đi chơi (1)
20
Chương 20 : Đi chơi (2)
21
Chương 21 : Lời thách thức
22
Chương 22 : Giải mật mã (1)
23
Chương 23 : Giải mật mã (2)
24
Chương 24 : Tôi không ghét ông chủ
25
Chương 25 : Tôi chưa có được em thì em đừng hòng thoát khỏi tôi
26
Chương 26 : Tôi còn không nỡ làm cho cô ấy khóc , hắn có thể sao ?
27
Chương 27 : Em rất hay nhìn lén tôi ?
28
Chương 28 : Cô tắm cho tôi
29
Chương 29 : Vy, tôi say rồi
30
Chương 30 : Tôi cho phép em cưỡng đoạt tôi
31
Chương 31 : Người hầu riêng
32
Chương 32 : Không cho đi !
33
Chương 33 : Bá đạo ! Ngang ngược !
34
Chương 34 : Ngủ chung (1)
35
Chương 35 : Ngủ chung (2)
36
Chương 36 : Rốt cuộc là em mê nhan sắc của tôi hay là mê tôi vậy ?
37
Chương 37 : Đôi tình nhân dưới cơn mưa tuyết
38
Chương 38 : Quà
39
Chương 39 : Dám cười nói vui vẻ với người đàn ông khác, em xem tôi là gì vậy hả
40
Chương 40 : Em không muốn ông chủ trở thành người xấu
41
Chương 41 : Ở ngoài vườn (1)
42
Chương 42 : Ở ngoài vườn (2)
43
Chương 43 : Tôi cho em làm bà chủ được không ?
44
Chương 44 : Cả đời này của em đừng hòng thoát khỏi tôi được
45
Chương 45 : Em muốn chơi cái gì tôi ở nhà chơi với em.
46
Chương 46 : Đám cưới (1)
47
Chương 47 : Đám cưới (2)
48
Chương 48 : Đám cưới (3)
49
Chương 49 : Em nghĩ em có thể giết được tôi sao ?
50
Chương 50 : Bỏ trốn (1)
51
Chương 51 : Bỏ trốn (2)
52
Chương 52 : Bị nhốt (1)
53
Chương 53 : Bị nhốt (2)
54
Chương 54 : Mang thai
55
Chương 55 : Tình tay ba (1)
56
Chương 56 : Tình tay ba (2)
57
Chương 57 : Cô và hắn chính là kẻ thù của nhau.
58
Chương 58 : Hợp tác
59
Chương 59 : Vĩ Phàm và Ninh Hạ
60
Chương 60 : Trác Duệ Quân sắp giao hàng
61
Chương 61 : Gặp mặt chỉ huy của Vĩ Phàm
62
Chương 62 : Gắn con chíp nghe lén
63
Chương 63 : Bị phát hiện (1)
64
Chương 64 : Bị phát hiện (2)
65
Chương 65 : Bị phát hiện (3)
66
Chương 66 : Triệu Lan Vy , em thắng rồi đó
67
Chương 67 : Em không đói nhưng con của tôi đói
68
Chương 68 : Ly hôn
69
Chương 69 : Trác Duệ Quân và Ân Ly mới chính là người của cùng một thế giới
70
Chương 70 : Em là người vợ tàn nhẫn trên thế gian này
71
Chương 71 : Mất ngài ấy rồi liệu cô có tìm được người nào yêu cô hơn ngài ấy ?
72
Chương 72 : Ai nói tôi không yêu anh ấy
73
Chương 73 : Đêm hôm nay, không còn ranh giới giữa thiện và ác
74
Chương 74 : Pháo hoa vẫn rực rỡ như thế, nhưng tiếc là nó không còn đẹp nữa rồi!
75
Chương 75 : Người trả nợ ta hay ta đã nợ người ?
76
Chương 76 : Có tận hai cô công chúa nhỏ
77
Chương 77 : Trên đời này vẫn còn một người khiến hắn không thể xuống tay
78
Chương 78 : Bị bắt cóc
79
Chương 79 : Vy của hắn muốn hắn làm người tốt, hắn muốn trở thành một người tốt
80
Chương 80 : END
81
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play