[ Country/Flaghumans/Countryhumans VietNam ] Con Rối Hoàn Hảo.
ℂℍAℙTEℝ ①
Từng hạt mưa nặng trĩu từ từ rơi xuống nền đất lạnh lẽo, xem chừng đêm nay sẽ có bão to. Cánh cửa tiện lợi mở ra, kèm theo đó là một lời cảm ơn nhỏ nhẹ và một lời chúc ngọt ngào của nữ nhân viên xinh đẹp.
Người vừa bước ra khỏi đấy cũng không phải quá xa lạ gì, không ai khác là vị lãnh tụ tài ba đáng kính của đất nước hình chữ S: trên thế giới này, Socialist Republic of Vietnam. Y vừa đi mua một số hộp cà phê nhất định, vệ sĩ ban đầu cũng hoảng hốt mà phản đối kịch liệt lắm đấy chứ.
Vì ai đời lại phải để một vị lãnh đạo phải tự tay đi mua những thứ lặt vặt thế này, nhưng ý Y đã quyết thì không được quyền thay đổi. Nên vị vệ sĩ kia chỉ biết miễn cưỡng lái chiếc xe hơi màu đen tuyền kia, chở vị lãnh đạo ấy đi trong sự bất lực.
Socialist Republic Of VietNam
Ta mua xong rồi đây._//ngồi vào ghế phụ lái, trên tay cầm khư khư bịch đồ màu nâu nhẹ//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
//bĩu môi lùi xe lại//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Thật tình, vào trời mưa như thế này mà ngài cứ nhất quyết ra đây mua..lỡ gặp chuyện gì nguy hiểm thì biết sao đây?_//càm ràm//
Socialist Republic Of VietNam
Tốt nhất là con đừng nói nữa..ta chỉ đi mua một chút thôi, nhờ người khác thì phiền lắm.
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Hừm.._//bất lực//
Chiếc xe chạy thẳng về phía dinh thự của VietNam, nói là dinh thự cho sang..chứ thật ra cũng chỉ là một ngôi nhà hai tầng không hơn không kém. Người giúp việc cũng không có, bất kể thứ gì ở trong nhà Y bây giờ đều có thể gói gọn trong hai chữ, tối giản.
Socialist Republic Of VietNam
Tới đây được rồi, mai có một cuộc họp gấp..nên chiều nay sang chỗ ta nhé Anh Kim?_//mở cửa xe ra, nhìn sang Kathryn lần nữa trước khi đi xuống//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Vâng, tôi có xem lịch rồi ạ..trưa nay tầm 13 giờ tôi sẽ tới! Ngài nhớ ăn gì đó trước khi đi đấy nhé?_//nhìn sang Y gật nhẹ đầu//
Y tính bước xuống xe thì cô nhanh chóng ngăn lại, ánh mắt chứa đầy sự kiên định nhưng sâu trong đó cũng xen kẽ sự bất lực. Cô mở cửa xe ở phía ghế lái ra, đóng nhẹ lại và đi vòng về phía của VietNam, trên tay là một chiếc ô màu đen tuyền.
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Mời ngài!_//chìa tay phải ra, tay trái cầm chiếc ô che lại cho Y//
Socialist Republic Of VietNam
..._//chỉ biết im lặng bắt lấy tay cô//
Kathryn cẩn thận dìu Y vào tới tận cửa nhà, nhưng không rời đi vội, mà vẫn ở lại che ô cho Y đến lúc Y bước chân vào nhà. Nhìn lại lần cuối rồi mới miễn cưỡng rời đi..Y là thế đấy, nhất quyết không để vệ sĩ ở bên cạnh quá lâu, càng không muốn thuê người, tất cả đều ở mức tối giản hết cỡ làm cô đôi lúc cũng khổ tâm không nguôi luôn đấy chứ.
Y chỉ vỏn vẹn đặt túi đồ trên căn bếp, sau đấy pha một ly cà phê nóng và đem lên tầng một, nơi đang chứa hơn 10 chồng giấy tờ chờ Y xử lý. Nhẹ nhàng đặt ly cà phê trên bàn, xung quanh tầng đều là những giấy tờ quốc gia, giấy nháp, giấy tờ quốc tế và tỉ tỉ các loại giấy khác.
Bật máy tính lên, màn hình xanh hiện ra một tin nhắn vừa được gửi tới, kế đó là một tệp đang được Y làm dở ban nãy. Húp nhẹ một ngụm cà phê và từ từ để xuống, bấm vào hộp thoại để đọc tin nhắn kia..là của ngài ASEAN.
Socialist Republic Of VietNam
-Sao thế ạ?-_//ánh mắt bình thản chờ câu trả lời, trong lúc đó thì chỉnh lại tệp//
-Sáng mai họp gấp trong trang viên ở nước Mỹ, nên lát nữa ngài làm gấp cho ta một tài liệu thống kê kinh tế của đất nước ngài rồi gửi qua cho ta nhé?-
-Ta cần số liệu đấy để làm bảng thống kê kinh tế ở Đông Nam Á!-
Socialist Republic Of VietNam
-Oh..nhưng mà..-_//khẽ nhíu mày mệt mỏi//
-Sao thế? Lát ngài bay hả?-
-Nếu vậy thì làm liền cho ta rồi gửi ngay cho kịp nhé!-
Socialist Republic Of VietNam
-À không..chỉ là tôi vẫn còn tài liệu chưa làm xong..-_ //nhìn sang 17 chồng tài liệu, mí mắt híp nhẹ xuống//
-Ta chỉ giao cho ngài hai chồng thôi mà? Không lẽ chỉ có hai chồng mà ngài làm không xong?-
Socialist Republic Of VietNam
...[Cách nhắn bắt đầu khó chịu rồi..]_//thở dài một hơi//
Socialist Republic Of VietNam
-Không sao..tầm 30 phút nữa tôi sẽ gửi qua..-
-Hừ, ngài làm càng nhanh càng tốt!-
-À mà nhân tiện cho ta hỏi..-
Socialist Republic Of VietNam
...
-EU có nói gì với ngài vào hôm nay không?-
-Đại loại như vài câu chào chẳng hạn?-
Socialist Republic Of VietNam
-Không..chẳng có gì cả!-
-Vậy được, ngài làm đi rồi gửi qua cho ta!-
Socialist Republic Of VietNam
..._//nhìn qua chồng tài liệu còn một tuần nữa phải nộp lên cho UN//
Socialist Republic Of VietNam
Đành phải chịu khó thêm vài đêm nữa vậy..cũng may là mình mới mua cà phê.._//xoa nhẹ trán, tay bấm phím tạo thêm một tệp nữa//
Socialist Republic Of VietNam
[Tài liệu kinh tế đâu nhỉ?]_//bấm liên tục//
Kathryn vẫn đậu xe ở cách nhà của Y không xa, ngồi yên một chỗ suốt hàng tiếng đồng hồ, hễ 10 phút thì cô lại ngó qua chỗ Y một lần để chắc chắn mỗi thứ vẫn ổn. Đồng hồ vừa điểm 13 giờ, cô lái xe đậu ngay trước cửa mà khẽ bấm kèn một chút để ra hiệu cho vị lãnh tụ kiêm cả hệ tư tưởng của mình kia.
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
//mở cửa xe ra, xuống xe cầm theo chiếc ô đứng ở trước cửa//
Socialist Republic Of VietNam
Tệp vừa gửi..một lát thì.._//vừa lẩm nhẩm vừa mở cửa ra, trên tay là một bìa màu nâu nhẹ//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Ehem!_//giả vờ ho để kêu Y chú ý//
Socialist Republic Of VietNam
Ơ?_//bàng hoàng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Ngài lại làm gì nữa à? Quá sức là không được đâu! Thưa lãnh tụ của tôi!_//cau có ra mặt//
Socialist Republic Of VietNam
À..ta xin lỗi, hơi mệt một chút thôi._//gãi đầu đóng cửa lại//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Sao phải xin lỗi? Ngài lúc nào cũng vậy, thân là một vệ sĩ thấp hèn thì sao dám nhận lời xin lỗi của ngài?..Ngài đúng là.._//thở dài//
Socialist Republic Of VietNam
//chớp chớp mắt//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Thôi bỏ qua đi ạ..ngài lên xe và ăn một chút đồ lót dạ đi! Tôi thừa biết là ngài chỉ uống một đống cà phê cho qua bữa._//dìu Y đi, trên tay cũng cầm lấy bìa hồ sơ//
Socialist Republic Of VietNam
Ơ?_//ngơ ngác đôi chút nhưng cũng kệ đi//
Suốt quãng đường ra sân bay, VietNam chỉ im lặng ngồi bên ghế phụ mà nhìn chăm chăm vào ổ bánh mì trên tay, món mà Y thích ăn nhất. Cô thì im lặng, tập trung lái xe giữa trời mưa gió này, đến lúc tới sân bay cũng không quên xuống trước để dìu và che ô lại cho Y.
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Sao ngài chưa ăn? Một hồi lên máy bay là bay liền mấy tiếng đấy!_//khó chịu ra mặt//
Socialist Republic Of VietNam
À..lát ta ăn!
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Một lát của ngài là ba tuần đúng không? Ngài sắp bị bệnh về bao tử rồi đó!_//bất lực//
Socialist Republic Of VietNam
..._//chỉ biết im lặng//
Cô chỉ biết bất lực nên đành im lặng che chắn cho Y đến lúc lên tận máy bay riêng, cô đã làm vệ sĩ riêng cho Y được năm năm rồi. Việc gì mà cô không biết?
Vị lãnh tụ này một tháng chỉ ăn đúng một lần, cái bao tử sắp báo động đỏ tới nơi rồi, mà thân là một vệ sĩ, mọi mệnh lệnh đều phải tuân theo một cách tuyệt đối dù muốn hay không.
Khi lên được máy bay riêng, thời gian bay sẽ là 18 giờ. Tức là khi bay được đến trang viên ở California, thời gian sẽ là 10 giờ sáng ngày 30 ở Việt Nam nhưng ở đó sẽ là 7 giờ sáng ngày 29. Nên việc bay với một chiếc bụng trống rỗng thật sự sẽ khiến cho cô vô cùng khó chịu.
Kiểu này không sớm thì muộn, vị lãnh tụ của cô cũng bị đau bao tử hay bị mắc các bệnh liên quan đến dạ dày cho xem.
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Ngài nên ngủ một chút đi ạ..và đừng lấy máy tính ra mà làm việc dùm tôi!_//đỡ Y ngồi xuống//
Socialist Republic Of VietNam
...Ta cần xét lại tài liệu trong bìa hồ sơ!..Tầm vài giờ thôi, một lát ta ngủ!.._//lấy lại bìa trên tay cô, dứt khoát mở ra//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
//giật giật khóe mắt, cơ mặt liền nheo lại//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
[Một lát của ngài là lúc tới nơi luôn chứ gì?! Tôi biết rõ ngài quá mà!]
Socialist Republic Of VietNam
//cẩn thận xét lại tài liệu, não bộ liền suy nghĩ các chồng giấy tờ ở nhà để sau khi họp xong có thể về làm một cách nhanh nhất//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Sắp cất cánh rồi thưa ngài, ngài nên chuẩn bị đi!_//đứng ở kế bên canh chừng Y, mắt không rời khỏi dù chỉ nửa bước//
Socialist Republic Of VietNam
//khẽ gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào tài liệu một lúc rồi bỏ vào hồ sơ//
Socialist Republic Of VietNam
[Mệt thật..cố giữ tỉnh táo đi nào, 8 giờ sáng họp rồi!..]_//mắt hiện ra tia mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng khẽ nhìn ra ô cửa để ngắm nhìn bầu trời của California//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
[Nói lát ngủ, rốt cuộc tới nơi còn chưa thấy ngài chợp mắt được một phút!]_//cạn ngôn//
Máy bay hạ cánh xuống ở một góc trang viên, cô đỡ Y đứng dậy và đi xuống trước để đảm bảo mọi thứ đều ổn. Dành cho hệ tư tưởng của cô một sự an toàn tuyệt đối, Y thì không quan tâm. Chỉ từ từ bước xuống và thản nhiên đi vào trang viên. Vẫn còn một giờ nữa mới bắt đầu họp.
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Ngài nên đi ăn chút gì đó thì hơn!..
Socialist Republic Of VietNam
Không sao, tới phòng họp thì con đứng ở ngoài nhé Anh Kim? Ta nghĩ sẽ xong sớm thôi!_//cười trừ//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
[Một nụ cười giả tạo, ngài nghĩ tôi không biết tính ngài sao?]
???
Ah! VietNam!!!_//phấn khởi reo lên khi vừa nhìn thấy bóng dáng Y, chân tự khắc đi lại//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
//nhíu mày đứng sang một bên//
Socialist Republic Of VietNam
..Lao People's Democratic Republic?_//thoáng chút ngạc nhiên//
Từ xa, vị lãnh đạo ở sát vách với Y hào hứng đi lại, tính trao nhau một cái ôm thì liền bị vệ sĩ của bản thân cản lại. Cả cô cũng bất giác đưa tay về phía trước để ngăn lại cậu, khiến cho cậu hụt hẫng đi đôi chút. Hàng xóm lâu ngày không gặp, tính trao nhau cái ôm gia đình tỏ ý tình bằng hữu cũng không được.
Lao People's Democratic Republic
Ừm hứm! Lâu quá không gặp ngài, dạo này ngài vẫn ổn chứ?_//cười ngượng kéo tay vệ sĩ riêng ra//
Socialist Republic Of VietNam
À, vẫn ổn! Còn đồng chí thì sao?_//cười tươi//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
//hạ tay xuống vì không muốn phá hỏng tâm trạng của Y//
Lao People's Democratic Republic
Rất tốt~! Mà ngài nói ổn..vậy còn mắt của ngài là bị dán miếng băng đen lên sao? Trong nó còn tối hơn màn đêm sâu thẳm nữa đó!_//cười//
Socialist Republic Of VietNam
Haha...thế à..?_//gãi má ngại ngùng//
Lao People's Democratic Republic
Yea~! Mà còn gần một giờ, hay chúng ta đi ăn chút gì đi?_//chợt nảy ra một sáng kiến//
Lao People's Democratic Republic
Nghe nói là đồ ăn ở trang viên được "nâng cấp" rồi đó!_//háo hức//
Socialist Republic Of VietNam
...
Socialist Republic Of VietNam
Chào Kingdom Of Cambodia!.._//cười tít mắt//
Lao People's Democratic Republic
Eh?_//ngạc nhiên nhìn ra sau//
Kingdom Of Cambodia
Có vẻ ngài không quan tâm tới sự hiện diện của ta nhỉ Laos?_//nghiêng đầu cười mỉm//
Lao People's Democratic Republic
Ah..không phải ý đó, chỉ là ta mải nói chuyện với VietNam quá nên.._//bối rối xua tay//
Kingdom Of Cambodia
Vậy à? Thế chắc là ta quá xen vào chuyện của hai ngài rồi._//mặt đen lại không ít, khiến vệ sĩ của Laos kéo cậu lại để che chắn//
Socialist Republic Of VietNam
Không có việc đấy đâu, ngài ấy chẳng qua là muốn rủ ta đi thưởng thức mấy món ngon ở trong trang viên này thôi.
Socialist Republic Of VietNam
Chỉ là ta có việc bận mất rồi..không ấy ngài đi cùng với ngài ấy dùm tôi nha?_//híp mắt//
Lao People's Democratic Republic
Hả??..Tiếc thế?_//bĩu môi//
Kingdom Of Cambodia
Haha! Nếu ngài đã ngỏ ý thì tôi cũng nên có lòng nhận! Nhỉ Laos?_//xung quanh nở hoa nhìn cậu//
Lao People's Democratic Republic
Hừm..cũng được! Hẹn ngài khi khác nhé VietNam?_//quay sang y//
Socialist Republic Of VietNam
Ừm! Tạm biệt hai ngài..hẹn gặp ở phòng họp.._//vẫy tay//
Kingdom Of Cambodia
Đi thôi?_//cười tít mắt//
Y chỉ vỏn vẻn đứng nhìn hai vị lãnh đạo kia rời đi cùng với hai vệ sĩ, đến khi khuất bóng, khóe môi đang cong lên bỗng trở lại bình thường. Bàn tay hạ xuống, sắc thái từ vui vẻ chuyển sang mệt mỏi đến không ngờ. Kathryn đứng ở kế bên không khỏi khó chịu trước sự phiền toái không đáng có vừa rồi.
Socialist Republic Of VietNam
[..Tôi cũng muốn đi cùng cậu lắm..nhưng đành phải nhường lại vậy!..]_//mệt mỏi thở dài//
Socialist Republic Of VietNam
Ơ?_//ngạc nhiên ôm má//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Nước Mát Sài Gòn, uống vào cho khỏe người đi thưa ngài!..Nó vẫn còn lạnh đấy!_//áp lon nước vào má VietNam rồi cẩn thận đặt vào tay Y//
Socialist Republic Of VietNam
À..cảm ơn nhé Anh Kim!_//khóe môi cong nhẹ lên, nhận lấy lon nước//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Nghĩa vụ cần làm thôi, thưa ngài!_//bất lực nhìn Y đang từ từ uống nước//
Socialist Republic Of VietNam
[Máy bán nước tiện lợi..của từng quốc gia luôn à? Tiện thật, công nhận con bé nhanh thật đấy!]_//tự hào//
| Mời Các Vị Lãnh Đạo Đến Từ Các Quốc Gia Đến Phòng Họp! |
| Xin Nhắc Lại, Mời Các Vị Lãnh Đạo Đến Từ Các Quốc Gia Đến Phòng Họp! |
| Cuộc Họp Sẽ Diễn Ra Sau 5 Phút Nữa! |
Socialist Republic Of VietNam
Tới giờ rồi, ta đi đây nhé? Con cứ ngồi chờ ta ở phòng ăn là được!_//cười cười vẫy tay với Kathryn//
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Vâng ạ!.. [Lại là nụ cười giả tạo đó, tôi thừa biết cơ mặt của ngài bị liệt nên không cần trưng ra làm gì cho có hình thức đâu! Vị lãnh tụ của tôi à..]
Socialist Republic Of VietNam
//rời đi//
Nói vâng là thế, chứ cô còn lâu mới an tâm để vị lãnh đạo đấy đi một mình, cô cứ bấp chấp bám theo từ xa cho đến khi Y bước được vào phòng họp mới thôi. Lý do thì lại đơn giản quá, cô chỉ sợ Y bị chặn lại các thứ để hỏi mấy câu không đâu thôi!
Lưu Ý : Đừng ship Kathryn với VietNam dưới mọi hình thức.
Truyện không có xúc phạm bất kỳ quốc gia nào.
Ship ngập tràn, ship cuốn trôi Độc Giả. Hint muôn nơi, Hint đến quên lối về✨
Dẫu thế thì truyện này cũng nghiêm túc nha.
Có thể liên quan đến lịch sử ( cụ thể là các cuộc chiến tranh ).
1 ngày tôi sẽ đăng 2 chapter thôi. Chí ít là hơn 2000 chữ.
Socialist Republic Of VietNam
Lao People's Democratic Republic
Watson Kathryn [ Le Anh Kim ]
Comments
Thu Nguyen
đừng nói thế Ánh Kim ( tôi ko biết có đúng hay không sai có gì thông cảm nhe) cô đã làm rất tốt vai trò của một vệ sĩ hơn hết cô ko thấp hèn đâu
2024-09-03
1
♡ᔑⅼ୮◯♡‹☆°ץ𝜺ח°☆›
:0
2024-09-02
0
Xích Quỷ
Đọc lại lần 3
2024-09-01
0