Cậu ấy thật dễ thương.
Ba Trấn Kiệt
Con hãy trốn ở đây nha.
Mẹ Trấn Kiệt
Tuyệt đối không được được ra đấy.
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Ba mẹ.
Ba Trấn Kiệt
/xoa đầu Trấn Kiệt/ Trấn Kiệt của ba ngoan nha.
Mẹ Trấn Kiệt
/ôm lấy Trấn Kiệt/ Mẹ yêu con. /đóng cửa tủ lại/
Một lát sau, Trấn Kiệt giật mình khi nghe có tiếng động lớn phát ra từ phía bên ngoài. Cậu vội nhìn lén qua khe cửa, cậu đã hoảng hốt khi thấy một ma cà rồng đang ở bên trong nhà cậu. Và dưới đất chính là thân thể ba của cậu đã bị tên ma cà rồng ấy giết hại. Còn mẹ cậu thì đang bị tên ma cà rồng ấy hút máu, cậu giật mình khi thấy ánh mắt của mẹ mình nhìn về phía mình ra hiệu im lặng. Cậu vội bịt miệng lại nhưng cậu không kìm được nước mắt khi phải chứng kiến ba mẹ của cậu bị tên ma cà rồng ấy giết chết.
Ma cà rồng
Hừ... /vứt thân thể mẹ của Trấn Kiệt đi/
Ma cà rồng
/nhìn ngó xung quanh/ Hửm!? /nhìn về phía tủ/
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/giật thót/
Trấn Kiệt vội giật mình tỉnh giấc.
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/bật dậy/
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Ư... /đau đớn/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Này cậu không sao chứ!? /tiến tới/
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/nhìn Du Trần/ Đây là đâu!?
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Nhà của tôi.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/đặt chén cháo xuống/ Cậu.... /ngồi xuống/ Làm gì mà để bị thương như thế kia vậy!?
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/im lặng/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Hừ...thấy ghét. /khó chịu/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Ăn chút cháo đi. /đưa qua/
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/cảm giác/ Không cần!
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Xì... tôi không có bỏ độc vô đâu.
Trấn Kiệt vẫn đề phòng cảnh giác với Du Trần, thấy vậy cậu liền cầm chén cháo lên ăn lấy chứng minh bên trong không có gì.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Cậu thấy chưa, không có bỏ gì hết. /đưa qua/
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Tại sao, cậu lại giúp tôi.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Hả!?
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/thở dài/ Ăn đi rồi tôi sẽ nói.
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/nhìn Du Trần/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Này... /đưa qua/
Thấy vậy Trấn Kiệt liền cầm lấy chén cháo lên ăn.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Như vậy có phải tốt hớn không. /mỉm cười/
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/đặt chén cháo đã ăn xong xuống/ Tôi đã ăn xong rồi, giờ thì cậu hãy nói tại sao cậu lại cứu tôi.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Đầu tiên là cậu đã vào nhà tôi, vì thế tôi cũng không thể không cứu cậu được.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Thứ hai đó chính là chúng ta là bạn bè, bạn bè gặp nguy hiểm thì nên giúp.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Tôi trả lời như vậy có được không!?
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/trầm mặc/
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Nhưng mà...cậu cũng không nên...
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/đè Du Trần xuống/ Cứu người rất muốn giết mình chứ. /kề dao lên cổ Du Trần/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Nè nè cậu định ra tay với người đã giúp cậu sao!?
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Dù sao thì cậu cũng là ma cà rồng, nên dù cậu có cứu tôi như thế nào thì tôi vẫn muốn giết cậu.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Ha... /lật mình đè Trấn Kiệt xuống/ Vậy ra đây là cách cậu trả ơn với ân nhân đã cứu giúp mình à.
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Nếu đấy là con người, thì sẽ khác.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Haha...tôi cũng là con người mà.
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Chỉ có năm mươi phần trăm thôi.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Haha... /bật ngồi dậy/
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/ngồi xuống/ Cậu cười gì!?
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Không có gì.
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Nhưng mà cũng phải cảm ơn cậu.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/ngạc nhiên/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Cậu vừa mới cảm ơn tôi sao!?
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Cảm ơn vì đã giúp tôi băng bó vết thương.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Hahah...không ngờ cậu cũng biết cảm ơn đấy.
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/khó chịu/ Ý cậu là sao!?
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Không!
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Mà nè.
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Sao!?
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Cậu nên đi tắm đi.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Cậu hôi quá.
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/ngượng đỏ mặt/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/bất ngờ/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Cậu đi theo tôi. /đứng dậy/
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/ngước nhìn Du Trần/ Đi theo cậu làm gì!?
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Tôi dẫn cậu đến nhà tắm.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/nắm lấy tay Trấn Kiệt kéo đi/ Đi nào!
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Được rồi cậu mau tắm đi, đồ tôi đã để đó rồi. Tắm xong cậu mặc vào đi, tôi ở ngoài đợi cậu. /đóng cửa lại/
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/nhìn xung quanh/
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/ngửi thấy mùi thơm/ Mùi này....giống với cậu ta thật.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/nghĩ/ Lúc nãy cậu ta sao lại đáng yêu đến vậy chứ. /lắc đầu/ Không đúng mình đang nghĩ gì vậy chứ.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/nghĩ/ Nhưng mà... /nhớ lại/
Lúc Du Trần giúp Trấn Kiệt băng bó lại vết thương, máu của Trấn Kiệt đã dính lên tay Du Trần.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Mùi này thơm thật. /vô thức đưa lên miệng liếm lấy/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/giật mình/ Mình...mình đã làm gì vậy.
Du Trần vội bật dậy chạy ngay đến bên tủ lạnh, lấy ra bịch máu mà cậu đã lấy từ bệnh viện ra uống lấy.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/ngồi xuống/ Mình bị sao vậy chứ!?
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Tại sao mình lại bị mất khống chế khi ngửi thấy mùi máu cậu ta vậy chứ.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/nghĩ/ Mình không nhớ lần cuối mình bị mất khống chế là lúc nào luôn rồi.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Không ngờ mình lại mém bị mất khống chế trước máu của Trấn Kiệt.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/giật mình/
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/đi ra/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Ha cậu tắm xong rồi à. /bất ngờ/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/nghĩ/ Dễ thương quá. /nhìn chằm chằm/
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Nè...
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/giật mình/ Hả...hahaha
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Hình như nó vần còn hơi to so với cậu nhỉ.
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Ùm.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Cũng trễ rồi cậu cũng mau đi nghỉ ngơi cho khỏe lại đi.
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Hửm!?
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
À....
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/mở cửa ra/ Cậu ngủ ở đây đi.
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/tiến vào/ Ùm.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Vậy....
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Ngủ ngon.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Ha...ùm, cậu ngủ ngon.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/nghĩ/ Hôm nay mình bị làm sao vậy chứ, rõ ràng là cậu ta có ý định muốn giết mình mà mình vẫn cứ mặc kệ để cậu ta ngủ ở lại.
Đêm khuya. Tại phòng ngủ của Du Trần, Trấn Kiệt từ lúc nào đã đứng bên cạnh giường cậu và nhìn cậu ngủ say.
Sáng hôm sau. Du Trần vội vàng chạy sang chỗ Trấn Kiệt.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/mở cửa ra/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Cậu ấy...đi rồi sao!? /thất vọng/
Mộc Linh Lung
Nè Kha Du Trần.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/giật mình/ Hả!?
Mộc Linh Lung
Cậu bị sao vậy!?
Mộc Linh Lung
Sáng này cứ thấy cậu bị làm sao ấy.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Có...có sao!?
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Hahah
Mộc Linh Lung
Thật là đầu óc của cậu cứ lơ đãng ấy.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Hahah...cho mình xin lỗi mà.
Mộc Linh Lung
Chào buổi sáng.
Mai Tuyết Sương (thợ săn MCR ẩn danh)
Hai người chào buổi sáng.
Mộc Linh Lung
Tuyết Sương, chào cậu.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Chào.
Trấn Kiệt từ bên ngoài đi vào, Du Trần thấy thế cứ nhìn theo bóng lưng Trấn Kiệt.
Mộc Linh Lung
Du Trần... /vỗ vai/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/giật mình/ Hả!?
Mộc Linh Lung
Cậu bị làm sao vậy hả!?
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
À không...
Mộc Linh Lung
Mau về chỗ ngồi thôi, đã reo chuông rồi đấy.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Ùm... /tiến về chỗ ngồi/
Mai Tuyết Sương (thợ săn MCR ẩn danh)
/nói nhỏ/ Hôm nay cậu ấy sao vậy!?
Mộc Linh Lung
/nói nhỏ/ Mình cũng không biết nữa.
Mộc Linh Lung
/nói nhỏ/ Từ sáng tới giờ, cậu ấy cứ thất thần như vậy á.
Mai Tuyết Sương (thợ săn MCR ẩn danh)
/nói nhỏ/ Vậy à. /nhìn Du Trần/
Mai Tuyết Sương (thợ săn MCR ẩn danh)
/ngạc nhiên/
Mai Tuyết Sương (thợ săn MCR ẩn danh)
/nghĩ/ Cậu ấy...sao lại cứ nhìn về phía Trấn Kiệt hoài vậy!? Chẳng lẽ...
Giờ ăn trưa đến, tại săn thượng trường.
Mộc Linh Lung
A...là Trấn Kiệt.
Mộc Linh Lung
Cậu ấy lại đến đây ngủ trưa à!?
Mộc Linh Lung
Sở thích đặt biệt thật.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/tiến về phía Trấn Kiệt/
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/từ từ mở mắt ra/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Cậu thích ngủ ở đây vậy à!?
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/ngước nhìn Du Trần/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Chậc. /khó chịu/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/nghĩ/ Vẫn là biểu cảm này.
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Không.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
/ngơ ngác/
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Tại vì trên đây mát và yên tĩnh.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Ha... cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng. /ném bịch sandwich về phía Trấn Kiệt/
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
/ngơ ngác/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Ăn đi. /ngồi kế bên/
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Chắc sáng nay cậu chưa ăn gì nhỉ!?
Trấn Kiệt không chút phòng bị nào mở gói sandwich ra ăn lấy.
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Ngon không!?
Lưu Trấn Kiệt (thợ săn Ma Cà Rồng)
Ùm. /nhai bánh/
Mai Tuyết Sương (thợ săn MCR ẩn danh)
Hai người trở nên thân thiết từ khi nào vậy!?
Kha Du Trần (bán ma cà rồng)
Hai người mai ăn đi.
Comments