Chap 1
Nâng khăn trấp giải buồn quân tử
Hầu tửu trà giấc ngủ không an
Chàng vui thiếp cũng vui càn
Chàng buồn thiếp tựa bên màn khóc theo
Người phụ nữ của xã hội xưa khi lấy chồng sẽ thuộc về nhà chồng như một lẽ tự nhiên , họ vui buồn theo cảm xúc của chồng,họ giữ gìn khuôn phép kẻ cả khi người chồng có thay lòng đổi dạ, họ sống vì bổn phận chứ không còn vì cá nhân mình nữa
Nơi mà người phụ nữ không có sự lựa chọn sống cho bản thân mình, chỉ quanh quẩn một vòng đời chật hẹp, với những thiên chức mà ngay từ khi sinh ra họ đã được mặc định sẽ thực hiện : lấy chồng , sinh con ,phục vụ nhà chồng
Ở cái làng nghèo nàn như Làng Ngọc Phước này chẳng có người đàn bà nào được như những người đàn ông ...
Họ chẳng thể đi làm xa, chẳng được đi học , chẳng được làm quan , cũng chẳng thể tự nguyện đi làm lính
Chỉ quanh quẩn bán mớ rau, no việc bếp núc , thêu miếng áo , đắp miếng chăn cho chồng, oai nhất thì có nhẽ là buôn bán trên các mom sông thuyền bè qua lại nhưng vất vả chẳng ai dám cũng chẳng ai tham.
Người ta vẫn bảo là do nhà chồng còn nghèo khó chứ cặp phải phú hộ giàu có thì ai chả muốn tay ấp môi kề sướng phải biết , tay đeo nhẫn cổ đeo trang sức , suốt ngày đếm vàng mỏi tay
Đúng vậy lấy chồng giàu đã là ước mơ vĩ đại nhất của phụ nữ nơi này
Lạp Lệ Sa đang ngồi trên chuyến thuyền chở em tới biệt phủ của gia đình phú hộ kia
Đôi mắt của cô bé ấy nhìn xa xăm , không một chút vui cũng không một chút buồn, cũng chẳng hào hứng...
Em không biết điều gì sẽ chờ em ở phía trước ...đưa đôi tay xuống dòng nước vẫn đang chảy xiết ...em biết mình đang đi về đâu..
Trước mắt em là ngôi nhà to lớn, giàu có mà em chưa thấy bao giờ
Tiếng gia nhân nhanh chân đi tới cúi đầu chào em
- Dạ mời phu nhân vào nhà
Có vẻ như gia đình hào môn này đã chờ đón em từ trước , nhìn những bộ quần áo kia xem...
Em ngước đầu nhìn nhà chồng , là một gia đình theo phong cách phong kiến rất có lề lối trật tự
Cụ ông ngồi giữa kia có lẽ là người có quyền lực cao nhất trong nhà , còn người đàn ông trung niên kia chắc chắn đó là chồng sắp cưới của em, cạnh bên anh ta còn có hai người vợ và các con
Một cuộc sống trong gia đình hào môn , một thân phận mợ ba tầm thường . Thân phận vợ lẽ sao mà sung sướng được chứ
Tối đến gia đình họ tổ chức tiệc hôn lễ , đàn ca , thổi sáo tiếng nhạc lồng lộn mà em chưa từng nghe bao giờ
Không phải em không biết , mà chỉ là những nhà giàu mới thuê gánh hát
Chứ ở cái làng nghèo của em thì chả bao giờ
Em vừa nghĩ đến đây đã thấy cuộc sống đen tối...
Nhưng những người trong nhà lại vui cười đến không khép nổi miệng..
Mợ Cả đang đứng bên cạnh chồng tiếp khách
Nụ cười nở trên môi mợ Cả , em thầm nghĩ
" Chồng lấy vợ mới mà vẫn vui được sao ..."
Lại một lần nữa tiếng đàn cất lên
Giọng hát trẻ đằm thắm ấy hiếm ai bảo đây là của người phụ nữ đã ngoài 30 kia
Thoạt đầu em nghĩ bụng , gánh hát này chắc phải nổi lắm cũng chẳng phải dạng đầu đường xó chợ nào
Kể từ khi giọng hát ấy cất lên , ánh mắt em đã chìm đắm trong hình ảnh của người con gái ấy lúc nào đâu hay..
- Mợ , mợ à mợ không khỏe chỗ nào sao ?
May thay , bà vú tới mà mang đến cho em một chén lựu em mới hoàn hồn
Nhìn hạt lựu em ngơ ngác không hiểu ? tại sao là hạt lựu?
Thấy Lệ Sa hình như khó hiểu , bà vú lại gần vui vẻ đáp
Bà Vú
Dạ thưa mợ, hạt lựu mang ý nghĩa lắm mợ ạ
Bà Vú
Nó có ý nghĩa chúc cho mợ nhiều con , nhiều phúc sớm sinh quý tử
Bà Vú
lần đầu mợ về làm dâu , có điều không hiểu mợ cứ việc hỏi hai mợ lớn
Bà Vú
Thật ra hai người họ rất tốt đó đa
Nhìn nụ cười hiền từ của bà vú trông có vẻ rất chân thành em cúi đầu cảm ơn
Thế nhưng câu trước câu sau..
Em nhìn gia đình hào môn này...
Ngoài mặt thì hòa thuận , bên trong lại đang đấu đá ngầm nhau...khiến em mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy như đang ngồi trên thảm gai...gia đình này hình như có điều gì giấu diếm....
Em được dẫn tới một căn phòng tân hôn dành riêng cho em
À...đúng hơn là rành cho người vợ ba như em
Trước khi bắt đầu mọi thứ , bà vú đi tới đưa em một chén canh
Bà gọi nó là canh tẩm bổ , giúp vợ chồng trong đêm tân hôn mặn nồng hơn
Sau khi bà vú đi , cầm chén canh em trần trừ lưỡng lự chưa dám uống
Quả thực em thực sự chưa muốn bắt đầu chuyện này..
Ngay lúc định đưa bát canh xuống thì tiếng cửa mở ra
Tiếng giọng khàn và lạnh lùng của người đàn ông đó cất lên...không ai khác là chồng em
Kim Thái Hanh
Chưa đi ngủ?..
Bây giờ em mới tận nhìn thấy mặt của người sẽ làm chồng em
Cái giọng nghe đến thôi người ta sẽ chẳng bao giờ nói đó là giọng của một cậu trai
Anh ta quả thực rất trẻ , không phải là một lão già , không phải một người đàn ông trung niên..anh ta chỉ độ 25 trở xuống
Nhưng có lẽ cái cách ăn mặc , cho tới từng bộ đồ thì già rặn ai hay..
Sau khi thay cho mình bộ đồ ngủ xong , anh ta ngồi xuống chiếc ghế và nhâm nhi chén trà
Kim Thái Hanh
Đi ngủ đi...
Lạp Lệ Sa
" Sẽ không làm gì sao ?"
Lệ Sa đầy khó hiểu nhưng một chút lòng nhẹ nhõm
Bộ tân hôn nhưng anh ta sẽ không làm gì vợ mình sao?
Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu ...bản thân không đến nỗi tệ khiến anh ta chán ghét đến vậy chứ?
Kim Thái Hanh
tch....đứa nhóc non tơ thì làm được gì!
Lạp Lệ Sa
-t.....em..đã 16 tuổi rồi...
Kim Thái Hanh
* nhếch mép *
Kim Thái Hanh
Được thôi! uống hết chén canh đó đi ...
Kim Thái Hanh
Sau đó muốn nhẹ nhàng ...tôi chiều!
Kim Thái Hanh
Chỉ là canh tẩm bổ thôi..đừng nghĩ nhiều
Anh ta tiến lại gần , Lệ Sa lùi lại
Tưởng sẽ bị làm gì ...hóa ra lại là giật lại chén canh cô đang cầm trên tay ...uống một ngụm
Kim Thái Hanh
Đến lượt em!
Lệ Sa ngơ ngác nhìn anh ta mà khó nói...
Kim Thái Hanh
Sao? ko dám à
Em đã uống sạch chén canh
Cổ họng em lúc này cứ như hàng ngàn con kiến trong miệng vậy..nó đau điếng
Không những vậy mà còn đắng nữa..
Anh ta cũng rất nhanh đi tới rót cho cô chén nước
Cô không chần chừ mà lấy uống luôn
Một lúc sau ..lúc này cổ họng đã giảm bớt sự đau đớn đó mà cơ thể em lúc này như đang trong cơn say
Thái Hanh lúc này , cất sách mà mở màn nằm xuống giường
Tâm trí em lúc này vừa mơ , vừa ảo chẳng còn cảm giác nữa ...đôi mắt em từ từ khép lại
Hình ảnh cuối cùng là bóng dáng Thái Hanh chuẩn bị cởi chiếc áo bà ba...
Comments