Chapter 5

Những ngày sao đó, họ sống cùng nhau, hắn ta không hề bước ra khỏi nhà.
Chỉ quanh quẩn trong nhà, làm việc nhà.
Đôi lúc hắn mượn máy tính của anh dùng. Không biết hắn làm gì nhưng chỉ biết hắn ta vô cùng tập trung.
Joe Robinson
Joe Robinson
Ha, lâu vãii. Cơ hội sắp đến rồi.
Robinson: ┊ Nhất định sẽ trả thù. Tất cả┊
Đột nhiên cửa nhà đột nhiên mở ra, anh từ ngoài bước vào.
Eric Williams
Eric Williams
Đã nấu đồ ăn chưa.
Joe Robinson
Joe Robinson
Rồi ạ.
Eric Williams
Eric Williams
Nãy tôi thấy cậu cười.
Joe Robinson
Joe Robinson
Bình thường mà chú, con người biết cười là chuyện đương nhiên.
Nói rồi hắn nở nụ cười tươi rói chỉa vào anh.
Eric: ┊ Nụ cười nham hiểm như thế mà là bình thường à┊
Eric: ┊ Cậu nghĩ tôi là con nít 3 tuổi hay sao mà định qua mặt.┊
Eric: ┊ Cứ nói dối đi, sao cũng được. Tôi sẽ không để cậu bước được chân ra khỏi nhà tôi đâu.┊
Eric Williams
Eric Williams
Mau mang đồ ăn lên đây.
Eric Williams
Eric Williams
Tôi đói rồi.
Joe Robinson
Joe Robinson
Dạ.
Chỉ khi vừa quay đi, hắn ta mới thở phảo nhẹ nhõm. Rõ là nhìn thấu được tâm tư của anh rồi.
Cũng chẳng sao cả, hắn biết mình có vị trí như thế nào trong lòng anh.
Hắn là một báu vật mà anh cực kỳ coi trọng!
Viên pha lê mà anh nâng niu, không thể để bị trầy xước dù chỉ một chút.
CHÍNH LÀ CHIẾM HỮU.
Robinson: ┊ Với nhan sắc này, việc quyến rũ chú ấy sẽ không quá khó.┊
Joe Robinson
Joe Robinson
Ha.. Tuyệt vời.
16 giờ 43 phút.
Eric Williams
Eric Williams
Tôi phải đi làm.
Eric Williams
Eric Williams
Cậu ngoan ngoãn ở nhà, biết chưa?
Joe Robinson
Joe Robinson
Chú cứ đi thông thả.
Joe Robinson
Joe Robinson
Mọi chuyện ở nhà em lo được.
Eric Williams
Eric Williams
Ừ.
Anh đi khỏi nhà được tầm 15 phút, hắn tiến lại gần giường ngủ, lấy từ gối nằm của mình ra một quyển sổ nhỏ.
Joe Robinson
Joe Robinson
Ở đây.
Joe Robinson
Joe Robinson
Ồ, thì ra là đã đổi địa chỉ nhà.
Joe Robinson
Joe Robinson
Sao mà cứ thích làm khó người ta thế.
Hai mắt Robinson híp lại, miệng nhếch mép nhẹ. Bất chợt, mắt hằn lên tia máu.
Joe lại cắm mặt vào máy tính.
━━━━━━━━━
Tại quán bar nơi anh làm phục vụ.
Eric Williams
Eric Williams
Rượu vang đỏ của ngài.
NPC
NPC
Khách: Cậu ngồi xuống uống cùng tôi một ly.
Vừa nghe thế, gương mặt anh đanh lại. Trực tiếp toả sát khí áp đảo tinh thần tên khách.
Anh vừa doạ hắn một phen hãi hùng.
Eric Williams
Eric Williams
Ngậm miệng lại và lo uống rượu đi.
NPC
NPC
Khách: Cậu nói chuyện với khách hàng như vậy à?
NPC
NPC
Khách: Cậu không được dạy dỗ sao?
Eric Williams
Eric Williams
Đương nhiên là không.
Eric Williams
Eric Williams
Tôi là người thích sống sao thì sống.
Eric Williams
Eric Williams
Không quan tâm đến người khác như thế nào.
Eric Williams
Eric Williams
Tôi thích là được.
NPC
NPC
Khách: Cậu!
Eric Williams
Eric Williams
Khôn hồn thì ngậm miệng lại.
Eric Williams
Eric Williams
Tôi cáu lên thì lại tốn tiền cho ông đi bệnh viện.
Nói xong, anh nhướn mày nhìn vị khách, đôi mắt thách thức kiên nhẫn của ông ta.
NPC
NPC
Khách: Mày được lắm.
NPC
NPC
Khách: Cái quán bar rác rưởi.
Eric Williams
Eric Williams
Cút.
Anh bắt đầu cáu gắt, giọng hung hăng, mắt đỏ hấp háy.
Eric: ┊ Lão già chết tiệt, hôm nay tôi cho ông toàn mạng ra về.┊
Eric: ┊ Lần sau không có chuyện may như vậy đâu.┊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Hot

Comments

Vòng một lép nhưng tôm tép có đầy

Vòng một lép nhưng tôm tép có đầy

Mỗi ngày đều vào trang chủ kiểm tra, tác giả ra chap nhanh để giải tỏa tâm trạng đi.

2025-01-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play