[CountryhumansVietNam] Xuyên Qua Một Thế Giới Khác Liệu Ta Có Hạnh Phúc Không ?
chap 4 nhận nuôi
Hắn đứng đó nhìn cậu cười rồi hắn bỗng cất tiếng
Nhân vật bí ẩn
Cháu bé cháu có muốn có một cuộc sống "vui vẻ", "hạnh phúc" không ?
Hắn nói xong nhìn cậu cười, lại là nụ cười đó nhưng mang đầy vẻ mang rợ nhìn vô khiến người ta rùng mình và cậu cũng rùng mình cậu sợ tới mồ hôi chảy đầy trên gương mặt và lưng cậu
Việt Nam (quá khứ)
M..u..ố..n...c.c..h..á..u..m..u..ố..n...c..ó m..ộ..t..c..u.ộ.c s..ố..n..g n..h..ư v..ậ..y
Nhân vật bí ẩn
Được vậy giờ cháu hãy đi theo ta ta sẽ cho cháu cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc cháu có muốn đi theo không ?
Việt Nam (quá khứ)
c..h..á..u..s.ẽ..đ..i..t..h..e..o..c.h.ú
Giờ cậu chẳng còn đường lui nữa chỉ còn cách đi theo hắn chứ cậu chẳng muốn đi theo hắn đâu. Giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi ngày ngày bị nhốt trong căn phòng đó
Nhân vật bí ẩn
Được vậy giờ đi theo ta lên xe nào
Việt Nam (quá khứ)
V..â..n..g
Hắn dắt cậu lên xe kêu cậu ngồi yên đợi chút, rồi hắn xuống xe đi về phía tên bắt cóc
Bọn chúng nói gì ấy cậu chẳng thể nghe được gì cả chỉ biết mặt của tên bắt cóc ấy vui gần chết trên tay hắn còn cầm một cọc gì ấy cậu không bt
cuộc đối thoại giữa hai tên đó
Nhân vật bí ẩn
bắt cóc: Ngài thấy thế nào thằng đó có vừa lòng ngày không ạ
Nhân vật bí ẩn
um ta vừa lòng
Nhân vật bí ẩn
Mà nhìn nó rất đặc biệt ấy nhìn bề ngoài thì bình thường nhưng ta có cảm giác rằng nó vượt xa những đứa trẻ trước kia, ta rất có hứng thú với nó không biết nó có thể chịu đựng được tới đâu đây/ nở một nụ cười điên loạn, tàn độc /
Nhân vật bí ẩn
bắt cóc : v.v.âng miễn ngài hài lòng là được / hắn nhìn nụ cười đó cũng phải sợ /
Hắn biết sau cái lớp mặt nạ hay cười hiền đó thì là một con quỷ đội lớp người
Nhân vật bí ẩn
bắt cóc :*Hay thật là đồng tình cho thằng đó nhở phải vào tay tên ác ma này mà thôi miễn mình có tiền xài là được*
Nhân vật bí ẩn
bắt cóc : v..v...ậ..y c..ò..n......
hắn lắp bắp không dám nói ra hắn sợ sợ bị tên trước mặt bắn ghết
Nhân vật bí ẩn
Hừ biết rồi
Nói xong hắn đưa một cọc tiền 100 đô la cho tên đó
Nhân vật bí ẩn
bắt cóc: dạ cảm ơn ngài cảm ơn ngài
Nhân vật bí ẩn
xin lỗi cháu đã đợi lâu nhé
Việt Nam (quá khứ)
D.ạ..k.h.ô..n..g..l..â..u
Hắn bước lên xe rồi và khởi động xe mà chạy, không khí trên xe thập ngột ngạt cậu không chịu nổi mà cất lời hỏi hắn mặc dù không muốn nhưng không khí ngột ngạt quá nên phải nói để xua tam chút
Việt Nam (quá khứ)
c.chú cho cháu hỏi chú tên gì vậy ạ
Huyền Vân
Hửm tên của chú ấy hả là Huyền Vân sau này cứ gọi chú là chú Vân đi
Việt Nam (quá khứ)
V.vâng ạ
Huyền Vân
Vậy tên cháu là gì
Việt Nam (quá khứ)
Dạ tên cháu là Việt Nam
Sau vài câu hỏi đó thì không khí ngột ngạt quay trở lại, cậu và hắn không nói gì sau vài câu hỏi đó nữa chỉ là một sự im lặng đi được một quãng đường dài đằng đẵng thì vẫn chưa tới nơi mà cậu lại khá buồn ngủ nhưng cậu thì không muốn ngủ lỡ ngjr thì tên đó làm gì cậu sao cậu cố gắng nhưng được một lúc thì ngục xuống ngủ
Đang ngủ giữa chừng thì xe dừng lại cái kít khiến cạu giật mình tỉnh dậy
Việt Nam (quá khứ)
Chú ơi tới nơi rồi hả
Huyền Vân
Giờ cháu xuống xe đi
Không biets xuống xe bằng cách nào
Huyền Vân
à chắc cháu lần đầu đi xe ô tô nhỉ
Thấy mà còn hỏi :v &suy nghĩ của tác giả&
Huyền Vân
Cháu chỉ cần vặn cái tay cầm qua một bên là cửa tự mở ra
Cậu vặn ra và cửa đúng là mở ra, cậu bước ra khỏi xe thì oái giờ ơi một ngôi nhà không đó không phải là một ngôi nhà mà là một căn biệt thự
Trong đó có rất nhiều trẻ em
Cậu thấy vậy thì nghĩ rằng chắc mình hiểu lầm chú vân rồi chú nhận nuôi nhiều đứa trẻ tội nghiệp như vậy chắc chú là người tốt, nhưng cậu có lẽ đã quên rằng nếu hắn là người tốt thì tại sao lại mua cậu về từ một tên bắt cóc thay vì đi báo cảnh sát, hắn cũng chẳng tốt lành gì trách sao đc giờ cậu chỉ là đứa trẻ 3 tuổi thôi không có suy nghĩ nhiều
Hắn đưa cậu vào nhà và kiêu quản gia tắm rửa cho cậu
Sau khi tắm xong quản gia đưa cậu đi tới nhà bếp trong nhà bếp thì có rất nhiều trẻ ở đó có lẽ tới giờ ăn tối rồi thì phải nên mới có nhiều người như vậy cậu thầm nghĩ
Rồi quản gia kêu cậu vào ăn cậu thì cũng vô chỗ ngồi trong cậu rất lạ nên có rất nhiều đứa trẻ nhìn cậu với ánh mắt tò mò, hiếu kì câuk thì rất nhát và không giỏi bắt truyện nên cậu im thin thít làm bọn trẻ càng tò mò về cậu bỗng có một cậu bé bên cạnh cậu có bộ tóc màu nâu và mắt màu xanh dương cất tiếng nói
Nhân vật bí ẩn
nè cậu ơi cậu tên gì vậy sao mà cứ im thin thít vậy
Việt Nam (quá khứ)
um tớ tên Việt Nam 3 tuổi
Việt Nam (quá khứ)
Mà còn vì sao tớ im thì tại tớ không giỏi bắt truyện và nhát ấy cậu đừng để ý nhá
Kavin
à mình là Kavin 4 tuổi mong được làm bạn với cậu / giơ tay qua chỗ cậu /
Việt Nam (quá khứ)
/ Cậu do dự một hồi thì cũng bắt tay lại / mong được làm bạn của cậu / nói xong rồi cậu cười /
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện một hồi gióng như đôi bạn thân lâu năm vậy nói tới khi gần 10h tối quản gia nhắc mới để ý là trời tối rồi
Cậu thì hoang mang vì cậu chưa có phòng ngủ nên cậu bạn kavin đã đề cậu ngủ chung với cậu ấy cậu thì cũng đồng ý
Và ngày qua ngày cậu cứ sống như vậy vui vẻ và hạnh phúc
Nhưng ôi cậu đâu biết rằng khi cậu bước vào căn biệt thự đó thì lúc địa ngục mới bắt đầu nhìn trong rất hạnh phúc người hầu và quản gia trong nhà đều thân thiện, vui tươi đối xử tốt với cậu nhưng sau cái lớp vỏ bộc đó là ác quỷ, cậu và bọn trẻ trong mắt chúng chỉ là chuột bạch nuôi để thí nghiệm thôi rồi ngày vui vẻ của cậu cũng sẽ tàn thay vào đó là ngày sống không bằng chết của cậu sống không được chết không xong
Comments