[ ABO ] [ Zett×Right ] Ta Yêu Chàng!!
chap 2 : pháp sư!?
Người phụ nữ kia bước vào với vẻ ngoài có phần kì lạ.. bộ trang phục trắng tinh có phần cổ kính và hơn nữa... cậu không thấy được mặt cô ấy
người phụ nữ đó thấy cậu im lặng bèn nói tiếp
Hana
hai canh giờ trước ta có đi vào khu rừng phía đông, định sẽ hái chút lá cây thì gặp em đang nằm bất tỉnh dưới gốc cây gần đó, ta thấy thế nên đưa em về đây
Right Suzuki
v.. vậy sao ạ...?
Hana
phải, em bị ngất do thiếu máu và có phần nghiêm trọng, các vết thương của em ta đã chữa trị rồi.. chỉ là vết bị rạch kia cần thời gian lành lặn
Right Suzuki
v..vậy ạ , e.. em cảm ơn chị!
Hana
ừm.. không có gì đâu.. với em không cần phải nói chuyện ấp úng như vậy.. có phải khó chịu lắm không??
cô gái đó nghe vậy thì có phần cười mỉm nhưng cậu không thấy được.. nhìn thấy đôi mắt tò mò của cậu, cô nói tiếp
Hana
có phải em đang thắc mắc sao ta lại đeo nó??
cô hỏi cậu với tông giọng có phần trêu chọc, thú thật ngoài giong cô ra cậu không thể thấy khuôn mặt của cô.. vì cô đang đeo một chiếc khăn lụa khá dày được vắt từ tóc xuống để che hết mặt..và nó có màu đen nên cậu không thể thấy rõ được gì
Right Suzuki
ưm.. dạ.. em có hơi tò mò sao chị lại đeo chiếc khăn đó.. có phải nó khá vướng víu không?? và.. sao chị lại thấy được đường vậy??
cậu có phần ngây ngô hỏi người phụ nữ trước mặt mình.. nhìn vẻ ngoài cô ấy có vẻ chỉ mới 17 tuổi
người phụ nữ bật cười bởi câu hỏi của cậu... cậu cảm thấy điệu cười đó có phần rất trong trẻo
Hana
không giấu gì với em... việc đeo chiếc khăn lụa này là quy tắc của gia tộc ta...vì được đeo từ nhỏ nên ta không hề thấy vướng víu gì cả.. còn việc sao ta lại có thể nhìn được.. em đoán xem??
người phụ nữ đó dùng điệu giọng vui vẻ có phần ấm áp nói với cậu..đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy được nói chuyện một cách nhẹ nhàng như vậy
Right Suzuki
dạ?? em... em không biết ạ..
cậu lắc lắc đầu rồi cúi đầu xuống, có phần bĩu môi
bây giờ trong mắt người phụ nữ cậu khá đáng yêu.. đúng hơn rất đáng yêu... người phụ nữ ấy nhìn cậu với ánh mắt khá trìu mến rồi nhẹ nhàng dơ tay xoa đầu cậu khiến cậu có phần giật mình và bất ngờ... c.. cậu đang và được xoa đầu sao... nó ấm áp thật
Hana
ta nói ra có lẽ em sẽ không tin... nhưng bọn ta không phải người tầm thường
người phụ nữ đó vừa xoa đầu cậu vừa nói, cậu đang hưởng thụ sự ấm áp đó cũng để ý lời nói của cô.. không phải người tầm thường??
nhìn thấy ánh mắt tò mò vừa lóe lên đó, cô không khỏi có phần cảm thấy yêu mến cậu bé này
Hana
em có muốn biết không??
nghe vậy cậu có phần bối rối.. lần đầu tiên cậu được lựa chọn như vậy...khi ở căn nhà kia ngoài câu hỏi muốn chịu bao nhiêu roi thì cậu không còn nghe được cậu hỏi nào nữa..
Right Suzuki
em.. em được chọn sao??
Hana
đương nhiên rồi...em rất dễ thương mà
nghe thấy từ dễ thương cậu càng bất ngờ hơn.. cậu đang được khen sao??
Right Suzuki
vậy.. vậy thôi ạ.. em không muốn biết đâu.. đó có vẻ là bí mật của chị mà?
nghe vậy cô gái đó nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói
Hana
em là một cậu bé ngoan nhỉ?? và có phần nhút nhát nữa
cậu nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu, đây là đang khen hay chê cậu vậy??.. nhưng phải thừa nhận cậu đúng là khá.. không.. là rất nhút nhát mới đúng
Hana
được rồi ta không bắt em chọn đâu, vậy kể cho ta nghe được không?? sao em lại bị thương vậy?
nghe vậy cậu có phần cúi đầu xuống.. mắt hơi rưng rưng
Hana
có chuyện gì vậy?? em bị đánh sao??
Right Suzuki
dạ... Em bị mẹ đánh
Hana
là mẹ em đánh ư?! nếu là mẹ em đánh sao có thể bị thương nặng tới vậy chứ!?
cô có phần bất ngờ trước câu trả lời của cậu.. nếu là mẹ của cậu đánh sao lại mất máu nhiều đến vậy, không chỉ thế.. còn có các vết thương mới cũ chồng chất lên nhau, và chúng hoàn toàn không có hiện tượng đã được chữa trị
Right Suzuki
thật ra em đúng là bị mẹ đánh.. các vết thương của em đều là do mẹ làm ra...kể cả là vết thương bị rạch kia nữa ạ..
cậu rưng rưng nước mắt nói.. có lẽ cậu không biết việc cậu chỉ là con nuôi của bà ta
cô nhìn cậu bé trước mặt đang sắp khóc thì thấy có phần đau xót.. hóa ra là cậu bị mẹ mình ngược đãi.. nhưng không ngờ người đó là tàn nhẫn đến vậy..
Hana
ta hiểu rồi.. em đau lắm phải không??
cậu vừa gật đầu vừa nói, giọng cậu có phần buồn bã
Hana
thôi ta không hỏi nữa.. giờ cũng đã là canh 7 ,có gì em cứ ở đây, có gì mai ta sẽ nói với mẹ em sau
Right Suzuki
em cảm ơn chị nhiều ạ!
cậu cúi đầu với cô tỏ thành ý cảm ơn
Hana
được rồi mau ngẩng đầu dậy nào
cô thấy thế vội đỡ người cậu dậy bụng cậu vẫn còn vết thương, không thể cử động mạnh được
Hana
lúc nãy ta có bảo bọn ta không phải người bình thường...có phải em muốn biết không??
cô biết rõ ở tuổi 10 của trẻ nhỏ không thể có chuyện không tò mò được, cô chỉ hỏi để cậu thấy thoải mái hơn
cậu gật nhẹ đầu đáp lại, nghe vậy cô có phần vui hơn mà nói
Hana
được rồi nếu em muốn biết đã sẽ cho em biết, nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật đó được không??
cô dùng giọng nói vui vẻ mà nói với cậu.. pha lẫn chút cưng chiều bên trong
Right Suzuki
vậy em hứa đó!
cậu giơ ngón út đưa lên với cô muốn ngoắc tay, cô cũng không ngại dơ ngón út ra ôm vào ngón tay bé nhỏ của cậu
Hana
được rồi.. theo ta nào?
cô dơ tay ra muốn cậu cầm tay mình, cậu thấy thế có phần e dè vì chưa đừng được ai nắm tay dắt đi, nhưng cậu biết cô không phải người xấu mà vui vẻ nắm lấy tay cô, bàn tay ấm áp khiến cậu rất thích thú
cô thấy cậu cười với mình thì không khỏi vui vẻ mà nắm tay cậu bước ra khỏi cửa phòng, cửa phòng vừa mở ra thì đập vào mắt cậu là cả trăm cả ngàn điều kì diệu trước mặt mình
một người phụ nữ đang dùng tay mình điều khiển một thứ trông bồng bềnh như mây và có màu xanh lá đang bao quanh một trồng sách rất nặng mà nâng lên một cách dễ dàng , không chỉ vậy, một người đàn ông trông khá giống quản gia đang đứng trên một tấm bảng toàn màu đỏ mà di chuyển khắp nơi, đang thật sự là điều rất kì diệu và kinh ngạc
Right Suzuki
chị ơi!! sao ông ấy lại có thể di chuyển như vậy ạ!?
Right cậu ngây thơ mà bất ngờ với mọi thứ trước mắt mình...có điều ai ai cũng che mặt ,cậu đã biết đây là luật nhưng tại sao??
Hana
em thấy rồi chứ?? bọn ta không phải người bình thường..
người phụ nữ đó cầm tay cậu đưa vào căn phòng gần đó, trong đó như một thư viện vậy.. rất nhiều sách nhưng lại không có ai
rồi bỗng nhiên cô buông tay cậu ra rồi cúi xuống với dáng ngồi để bằng cậu, tay cô đưa lên rồi phát ra thứ màu tím huyền bí mà cô điều khiển... cô đưa thứ đó lên chiếc khăn Đen trên mặt rồi gỡ nó ra, cậu thấy được khuôn mặt của cô không khỏi bất ngờ.. nó.. nó rất xinh đẹp!!?
🌸hết rồi, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nhaaa 🌸
xin lỗi vì đăng muộn quá điii
Comments
𝐇𝐄𝐋𝐈𝐎𝐒😈
Oke
2023-08-06
1