Chap 12:

Dạo này, Hàn Thương để ý thấy một nữ sinh rất thường xuyên tới bắt chuyện với An Di. Cô ta ngồi ở bàn chéo lên phía trước về bên phải hai người. Lúc trong giờ toán, cô ta hỏi mượn thước cô mà không mượn bạn cùng bàn. Rõ ràng cậu ta cũng có mà. Giờ ra chơi, cô ta kéo An Di đi nhà ăn mua trà sữa cùng. Giờ ra chơi sau lại chạy xuống ngồi cạnh cô làm bài tập... Thành ra, An Di chẳng có thời gian trò chuyện cùng anh, vết thương trên miệng liền muốn đau luôn.

Anh cũng rất muốn hỏi An Di có thấy phiền không, nhưng anh đoán, dù có cô cũng nói là không thôi. Tiểu tốt bụng này sẽ không làm cô bạn kia bẽ mặt đâu. Nhưng anh, thì thấy phiền thay cô rồi…

Cuối giờ, hai người đang thu dọn sách vở chuẩn bị về, nữ sinh kia lại tới nữa. Hàn Thương cố gắng giữ mặt mình hài hòa nhất có thể, chứ thực chất muốn thẳng thừng đá cô ta sang một bên rồi.

“Thiên Ái, có chuyện gì sao?”

Hàn Thương (nghĩ trong đầu): “Ồ, lớp có một người tên này ư?”

Trương Thiên Ái cảm nhận được ánh mắt của nam sinh đặt lên mình, hai gò má hơi đỏ lên, giọng điệu nhẹ nhàng, đáng yêu

“Ừm, mình muốn về cùng cậu được không?”

An Di chưa kịp nói thì anh bạn bên cạnh đã cảm thấy bức xúc. Cả ngày cô ta bám lấy An Di còn chưa đủ sao? Tới lúc về còn muốn giành với anh nữa.

Hàn Thương: “Không được”

Thiên Ái vẻ mặt mất mát, nắm lấy tay An Di, cắn môi nói

“Mình vốn không có được bạn bè yêu quý. Mọi người đều xua đuổi mình, chẳng chịu làm bạn với mình. Cho đến hôm nay, Di Di à, cậu là người đầu tiên chịu gần gũi với mình, mình cảm động lắm! Mình không mơ xa rằng cậu chấp nhận làm bạn mình, chỉ là muốn cùng cậu đi thêm mấy phút thôi… cũng không được sao?”

Lúc An Di chuyển tới đây, cô thực sự muốn làm bạn với mọi người, cô cũng rất kiên nhẫn với bạn bè, gần như chưa bao giờ nổi giận cả. Nhưng tính cô vốn trầm, đối với Trương Thiên Ái này như đàn lệch phím vậy. Cô ta nói rất nhiều, từ sáng tới giờ, cô chỉ nghe rồi đáp vài câu qua loa, nhưng căn bản là người ta muốn nói đi, người ta không kêu mỏi miệng cô cũng không muốn chê phiền.

An Di khó xử nhìn Hàn Thương. Tuy không biểu hiện nhiều, nhưng sống cùng mấy tháng đủ để cô đọc vị chàng trai này: anh đang rất khó chịu. Dù vậy, cuối cùng vẫn là anh xuống nước

“Đi thôi”

Trương Thiên Ái vui như bắt được vàng, liền khoác tay An Di cùng đi.

Rõ ràng là ba người cùng nhau đi, nhưng chỉ có Trương Thiên Ái là mở miệng nói chuyện, giống như cố tình tìm cảm giác tồn tại vậy. An Di không còn tâm tư để ý cô ta nữa, tập trung quan sát vẻ mặt ‘người sống chớ lại gần’ của nam sinh bên cạnh. Hình như anh giận cô luôn rồi!

Hàn Thương mặt mày cau có, cảm thấy cái miệng kia giống như máy bắn chữ vậy, phiền muốn chết. Cô ta nói không ai chịu làm bạn đúng không? Anh hiểu lí do tại sao rồi.

An Di cắn môi dưới, đầu óc vận động đủ chiều để tìm cách dỗ anh. Cuối cùng, cô đi lại gần anh một chút, do dự một hồi rồi từ từ luồn tay mình đan vào tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy.

Nam sinh giật mình cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang giương mắt cún nhìn anh, vẻ mặt đáng yêu đến không chịu được. Miệng cô làm khẩu hình 4 chứ: ĐỪNG GIẬN EM MÀ! Thì ra cô nhóc dỗ anh sao?

Hàn Thương không nhịn được liền cong khóe môi, ánh mắt băng lãnh dần trở nên dịu dàng hơn. Bàn tay anh tăng thêm lực, nắm chặt tay cô rồi nhét vào túi áo khoác của mình. An Di ngại ngùng cúi đầu, cười đến xinh đẹp.

Mà cảnh này làm sao thoát khỏi ánh mắt Trương Thiên Ái được? Ánh mắt cô ta chợt lạnh, không tiếp tục nói chuyện nữa, trong đầu hiện lên một loạt thứ…

Đi thêm một đoạn đã tới trạm xe bus, Trương Thiên Ái buộc phải chia tay hai người. Trong lúc tạm biệt, cô ta thấy rất rõ hai bàn tay kia vẫn đan chặt lấy nhau

___

Hai người cùng về. Bây giờ đã không còn bóng đèn nào nữa, Hàn Thương liền hỏi

“Em không thấy cô ta phiền sao?”

An Di cười: “Thế nên mặt anh cả ngày nay đều như thể bị người ta thiếu nợ à?”

“Nhóc con, vui lắm sao?” Anh bóp chặt lấy tay cô trong túi áo, nhếch môi cười lưu manh

“A, đau… không vui, không vui… Đừng bóp mạnh nữa mà…”

Anh hài lòng thả lỏng tay ra, nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay mềm mại của cô gái.

“Không thích thì mặc kệ cô ta. Em càng tiếp chuyện cô ta càng cố nói chuyện”

An Di cười cười

“Em thấy là, cô ấy rất giỏi độc thoại, cho nên em có trả lời hay không hình như đều không quan trọng lắm!"

Hàn Thương: “…”

____

Mấy hôm sau, mọi chuyện gần như vẫn vậy. Trương Thiên Ái vẫn tìm cách lượn lờ trước mặt hai người. An Di dứt khoát im lặng, mặc kệ, coi như gió thổi qua tai.

Tiết thể dục, cả lớp tập trung dưới sân trường. Dù là đầu thu, nhưng cái nắng hôm nay lại đặc biệt chói chang, học sinh ái nấy đều than thầy thể dục ác độc, không cho lớp vào nhà thể chất mà phải đứng giữa sân cỏ phơi nắng.

An Di nheo mắt lại cho khỏi chói, cũng may nắng không nóng, nếu không chắc cô ngất mất.

Hàn Thương đứng sau cô, thu hết những phản ứng nhỏ này. Anh liền vô vai cô gái đứng cạnh cô, bảo người nọ đổi chỗ cho anh. Sau đó, sử dụng tấm thân trên mét 8 của mình làm bình phong chắn nắng cho tiểu cô nương nhà mình.

An Di ngẩng đầu nhìn ‘tấm bình phong’

“A, anh lên đây từ lúc nào vậy?”

Anh tính xoa đầu cô một cái như mọi khi, nhưng thấy mái tóc dài hôm nay được cô gái quấn chặt thành một củ tỏi trên đầu, lại không nỡ làm rối, liền nhéo má cô

“Che nắng cho em đó, cảm động không?”

An Di đánh vào cái tay làm loạn trên má mình, chu môi giận dỗi

“Dám nhéo má em… không thèm cảm ơn anh nữa!”

Hàn Thương bị đánh, nhưng cảm giác vô cùng hài lòng với phản ứng của cô. Anh cúi xuống để mặt mình ngang với mặt cô, làm ra vẻ nghiêm túc, nói

“An Di, anh phát hiện ra là dạo này gan em lớn hơn nhiều rồi đó nha! Còn dám đánh anh nữa!”

An Di nghe vậy, gò má liền nóng lên. Hình như có vẻ vậy thật thì phải. Anh quá tốt với cô, thành ra cô có chút tùy ý với anh

“Em… đánh không đau chứ? Xin lỗi, sau này em không làm vậy với anh nữa!” – đôi mắt to tròn nhìn anh đầy e dè

Hàn Thương nghe vậy, bật cười bất lực. Có vẻ cô nhóc tưởng anh mắng cô thì phải

“Không đau. Với cái móng mèo của em thì làm sao tổn thương ông đây được! Ông đây còn mong em đánh mạnh hơn chút.”

An Di ngơ ngác nhìn nam sinh trước mặt, lồng ngực như đánh trống rộn ràng. Không còn âm thanh khác, cái nắng xung quanh như mờ đi, chỉ để lại hình ảnh anh trong tâm trí cô…

An Di vốn không thấp, ngược lại còn khá cao nếu so với mặt bằng chung trong lớp. Nhưng đứng cạnh anh, cái khoảng cách gần 20 cm khiến cô như biến thành tí hon vậy. Thật nhỏ nhắn xinh xắn nép bên chàng khổng lồ.

Hot

Comments

Nguyễn Thủy

Nguyễn Thủy

xin lỗi, chũ đã có hoa rồi.

2023-10-22

0

Nguyễn Thủy

Nguyễn Thủy

cố ý dùng điệu trà xanh trước mặt chủ à

2023-10-22

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Anh cao lớn sẽ che cả bầu trời cho em

2023-10-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Nửa đêm, bắt gặp một ma nữ xinh đẹp
2 Chap 2: Gặp lại
3 Chap 3: Đồ đôi
4 Chap 4: Anh là ngoại lệ
5 Chap 5: Ai là anh họ của em hả?
6 Chap 6: Tỏ tình
7 Chap 7: Nhặt được một Tiểu Hàn
8 Chap 8: Bà dì tới thăm
9 Chap 9: Tình địch tìm đến tận cửa
10 Chap 10: Hình như em thích anh rồi!
11 Chap 11: Được, anh chờ Di tỷ bảo hộ.
12 Chap 12:
13 Chao 13: Chiếm tiện nghi của anh
14 Chap 14:
15 Chap 15: Tai nạn ngọt ngào
16 Chap 16: Xin lỗi
17 Chap 17: Gặp lại mẹ
18 Chap 18: Có xứng đáng
19 Chap 19: Dỗ em vui vẻ
20 Chap 20: Hôn một cái liền xóa nợ
21 Chap 21: Anh chỉ thích em
22 Chap 22: Bạn học mới
23 Chap 23: Ghen
24 Chap 24: Hoa đào quá nhiều, không chung thủy, lăng nhăng
25 Chap 25: Em không thích, em không thoải mái, em sẽ ghen.
26 Chap 26: Suối nước nóng
27 Chap 27: Tham lam không biết đủ
28 Chap 28: Ma nữ xuất hiện
29 Chap 29: Anh em chúng ta thưởng thức một chút rồi hắng gọi cậu ta
30 Chap 30: Một móng chân của anh ấy, anh cũng chẳng bằng đâu!
31 Chap 31: Chăm sóc bệnh nhân 'mù chữ'
32 Chap 32: Thật muốn ở nhà luôn
33 Chap 33: Cô muốn ôm lấy mặt trời bằng mọi giá
34 Chap 34: Chu Thế Kiệt
35 Chap 35: Quá khứ (góc nhìn An Di)
36 Chap 36: Quá khứ 2
37 Chap 37: Bữa cơm gia đình
38 Chap 38: Tết dương lịch tồi tệ
39 Chap 39
40 Chap 40: Gặp lại anh
41 Chap 41: Ngày đêm cậu đều mơ thấy em.
42 Chap 42: Kẻ biến thái và vặn vẹo
43 Chap 43:
44 Chap 44
45 Chap 45
46 Chap 46
47 Chap 47
48 Chap 48
49 Chap 49
50 Chap 50
51 Chap 51
52 Chap 52
53 Chap 53
54 Chap 54
55 Chap 55
56 Chp 56
57 Chap 57
58 Chap 58
59 Chap 59
60 Chap 60
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chap 1: Nửa đêm, bắt gặp một ma nữ xinh đẹp
2
Chap 2: Gặp lại
3
Chap 3: Đồ đôi
4
Chap 4: Anh là ngoại lệ
5
Chap 5: Ai là anh họ của em hả?
6
Chap 6: Tỏ tình
7
Chap 7: Nhặt được một Tiểu Hàn
8
Chap 8: Bà dì tới thăm
9
Chap 9: Tình địch tìm đến tận cửa
10
Chap 10: Hình như em thích anh rồi!
11
Chap 11: Được, anh chờ Di tỷ bảo hộ.
12
Chap 12:
13
Chao 13: Chiếm tiện nghi của anh
14
Chap 14:
15
Chap 15: Tai nạn ngọt ngào
16
Chap 16: Xin lỗi
17
Chap 17: Gặp lại mẹ
18
Chap 18: Có xứng đáng
19
Chap 19: Dỗ em vui vẻ
20
Chap 20: Hôn một cái liền xóa nợ
21
Chap 21: Anh chỉ thích em
22
Chap 22: Bạn học mới
23
Chap 23: Ghen
24
Chap 24: Hoa đào quá nhiều, không chung thủy, lăng nhăng
25
Chap 25: Em không thích, em không thoải mái, em sẽ ghen.
26
Chap 26: Suối nước nóng
27
Chap 27: Tham lam không biết đủ
28
Chap 28: Ma nữ xuất hiện
29
Chap 29: Anh em chúng ta thưởng thức một chút rồi hắng gọi cậu ta
30
Chap 30: Một móng chân của anh ấy, anh cũng chẳng bằng đâu!
31
Chap 31: Chăm sóc bệnh nhân 'mù chữ'
32
Chap 32: Thật muốn ở nhà luôn
33
Chap 33: Cô muốn ôm lấy mặt trời bằng mọi giá
34
Chap 34: Chu Thế Kiệt
35
Chap 35: Quá khứ (góc nhìn An Di)
36
Chap 36: Quá khứ 2
37
Chap 37: Bữa cơm gia đình
38
Chap 38: Tết dương lịch tồi tệ
39
Chap 39
40
Chap 40: Gặp lại anh
41
Chap 41: Ngày đêm cậu đều mơ thấy em.
42
Chap 42: Kẻ biến thái và vặn vẹo
43
Chap 43:
44
Chap 44
45
Chap 45
46
Chap 46
47
Chap 47
48
Chap 48
49
Chap 49
50
Chap 50
51
Chap 51
52
Chap 52
53
Chap 53
54
Chap 54
55
Chap 55
56
Chp 56
57
Chap 57
58
Chap 58
59
Chap 59
60
Chap 60

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play