[ĐNIruma|ESABO] Có Thật Là "Nam Nhi"?
căn phòng thị phi=)
có một giọng nói phát ra mang theo sự giận dữ tột cùng phản đối sự việc gì đó.
Himaruya Murasaki[bản giả nam]
Mợ hai à, mợ còn giữ được sự lịch sự với bà nội không vậy mợ hai~ /giễu cợt/
Himaruya Gin[Mợ Hai]
mi- mi im đi!
Himaruya Gin[Mợ Hai]
mẹ à, mẹ xem, thằng nhóc này nó ốm yếu, bệnh tật triền miên, sao mà đủ sức quản lý hết của cải trong nhà này mà mẹ cho nó thừa kế chức chủ gia tộc!
Himaruya Yasu[
ý mợ hai đây muốn nói tôi già rồi lú lẫn, không biết lựa người?/nhíu mày/
Himaruya Gin[Mợ Hai]
con- con không có ý đó!! /hoảng loạn nói lớn/
Himaruya Yasu[
hừ_ cậu hai, cậu có thời gian hãy lo dạy lại phu nhân của cậu đi, tôi đi trước.
Himaruya Ruto[Cậu Hai]
vâng ạ.. /hơi cúi đầu xuống/
nghe xong lời mình muốn nghe, bà Yasu kêu người hầu dìu bà đi ra khỏi phòng họp mặt, để lại một khoảng không im lặng cho những người có mặt ở đó.
nhưng không khí ngột ngạt đó không kéo dài quá một phút, giọng nói mang tính chất chế giễu của cô là thứ phá tan không khí đó.
Himaruya Murasaki[bản giả nam]
ha~
Himaruya Murasaki[bản giả nam]
mợ hai à, tôi nói thật với mợ một câu, tên của mợ rất đẹp,cũng rất hợp với cái chức nhị phu nhân của mợ, nên mợ hãy đi học lại tài ăn nói và cách kiềm chế cảm xúc của các phu nhân khác trong gia tộc đi, kẻo thua kém các phu nhân thì thật không nên đâu nhaa
chất giọng không thể nào giễu cợt hơn của cô khiến các phu nhân còn lại trong căn phòng phải nhịn để không phải cười vào mặt 'ai đó', nhưng 'ai đó' thì có lẽ là bị chọc đúng chỗ ngứa nên thẹn quá hoá giận, quát lớn vào mặt cô
Himaruya Gin[Mợ Hai]
LOẠI KHÔNG CÓ MẸ NHƯ MÀY CÒN DÁM NÓI THẾ VỚI TAO Á, NHÌN LẠI MÌNH ĐI, KHÔNG CÓ MẸ THÌ CŨNG CÓ CAO QUÝ LÀ BAO MÀ LÊN MẶT DẠY ĐỜI TAO! /tức giận/
Himaruya Ruto[Cậu Hai]
v- vợ à--
Ruto hoảng hốt muốn ngăn vợ mình lại, nhưng có lẽ giờ đây hơi trễ vì người nào đó đã chặn họng ông
Himaruya Hoshi[Mợ Cả]
DÌ GIN!
Himaruya Hoshi[Mợ Cả]
ý dì muốn nói sang tôi rằng tôi thấp kém hơn dì??
Hoshi nghiến răng rặn từng chữ ra khỏi miệng khiến Gin tái mặt, từ giận dữ chuyển qua sợ sệt, bà quên mất ở đây không chỉ có một người mất mẹ.
cô thấy tình hình căng thẳng nên đã đi ra khỏi căn phòng thị phi đó trong âm thầm vì biết mấy chuyện thế này còn lâu mới xong, và cũng tránh bị nhắc tên lần nữa thì lại rắc rối =))
đi về được căn phòng thân yêu một cách an toàn, cô liền đi tắm ngay vì cũng đã bảy giờ tối, không tắm để thêm tí nữa là được thử cảm giác đi xuyên tường luôn thì lại có người vui.
đang chill trong bồn tắm với cây mai tiểu thư thơm ngát được đặt bên cạnh, cô suy nghĩ về vài chuyện trong gia tộc rồi thiếp đi lúc nào không hay biết..
sau một lúc lờ mờ tỉnh dậy và thay đồ để đi ngủ, khi thay xong thì điều bất thường xảy đến, trong tầm mắt cô lúc này tất cả đều bị sẫm màu xanh, rõ nhất là cây mai tiểu thư cô chăm sóc từng ngày đang là màu trắng đục lại thình lình thành màu xanh dương.
càng lúc càng bất ổn, cô có linh cảm không lành nên liền nhanh tay lấy cái giỏ đựng những thứ gắn bó với mình lâu nhất, lần lượt là một điện thoại, một IPad và một máy tính và vài vật dụng đi kèm khác=)
đúng như linh cảm, cô bị dịch chuyển qua một không gian âm u cùng một cậu bạn nào đấy rất quen mắt.
Himaruya Murasaki[bản giả nam]
ủa???
Himaruya Murasaki[bản giả nam]
"ditme ảo thật đấy =)"
Comments
dyn_muốn_chet😶
ghi nhầm mợ với cô rồi, là cô cả chứ không phải mợ cả༎ຶ‿༎ຶ
2023-07-06
1