『 Tokyo Revengers 』Đối Lập.
Chapter 5
Kiyoshi Miatih [Mia]
H-hộc! Hộc!
Miatih chạy băng băng trên đường. Cố cắm đầu chạy mà chẳng biết đi đâu. Em- đã không còn nhà nữa rồi.
Kiyoshi Miatih [Mia]
* Ô-ông ngoại! Đúng rồi! *
Hiện giờ trời đã về khuya. Trên đường chẳng còn ai ngoài lác đác vài chiếc ô tô chạy ngang. Họ cũng không rảnh mà để ý, chỉ muốn về nhà thật nhanh mà nghỉ ngơi thôi.
Em hốt hoảng, rẽ vào một con hẻm rồi chạy sâu vào trong.
Kiyoshi Miatih [Mia]
* D-đường cụt! *
Quay lại đã không kịp nữa. Trước mặt em là một bức tường được xây cao, khoảng 2-4m
Không thể trèo được, em ngồi thụp xuống, nép mình sát với hai thùng cát-tông rỗng để che đi cơ thể nhỏ bé của mình.
Đưa hai tay lên bịt chặt miệng. Chờ đợi ông ta rời đi. Từng tế bào đều căng như dây đàn, em không dám thở, chỉ nhìn chăm chăm vào bức tường đó.
Ông Kiyoshi
Mẹ kiếp con ranh!
Ông Kiyoshi
Mày tốt nhất nên kiếm chỗ nào để trốn cho kĩ nhé. Để tao bắt được là đừng hòng sống.
Nói rồi ông ta quay đầu rời đi. Nghe thấy tiếng bước chân dần xa, em buông thõng hai tay xuống, đầu óc mông lung nghĩ ngợi.
Kiyoshi Miatih [Mia]
M-mẹ ơi.. hức- mẹ..
Gục đầu xuống hai đầu gối đã chảy máu, em chỉ biết khóc lóc. Tự chửi bản thân sao có thể yếu đuối đến mức này.
Dây thần kinh vừa được thả lỏng liền lập tức cảnh giác. Em co người lại, âm thầm quan sát.
Nhân vật nam?
Nhanh lên! Dcm lề mề quá đấy!
Nhân vật nam?
Nói ít thôi!
Nhân vật nam?
Suỵt! Bé mồm.
Ba người đàn ông từ bên kia nhảy xuống. Họ đáp đất một cách nhẹ nhàng, rồi đứng dậy phủi đi đống bụi trên áo khoác.
Nhân vật nam?
Xong việc, gọi người tới đi.
Kiyoshi Miatih [Mia]
* M-một chút nữa! Họ sẽ đi mà! Cố lên! * /nhắm chặt mắt/
Kiyoshi Miatih [Mia]
/ngẩng lên/ ?
Comments
Ghệ iu của Haruchiyo
Anh ơi em là con người e cũng bt sợ á..
2024-10-04
3
Bánh cá nhỏ⌯' ▾ '⌯
úi má ơi con ma nó tính cắn con
2024-08-28
3
Ashia Henna
Sợ ma quá Ran ơi
2024-05-05
5