Chương 20: Chọn ngày lành

Mấy ngày này của Thiên Nương trôi qua khá là nhạt nhẽo. Ngoại trừ không được ra khỏi phòng thì hình như cũng không tệ. Đến bữa có cơm ăn, lúc tắm có người hầu hạ, thức dậy có sẵn nước rửa mặt. Nhưng ở lâu trong phòng, cả người nàng cứ bức bối, khó chịu. Đến khi nàng tưởng mình không thể chịu được cảnh quẩn quanh trong bốn vách tường nữa thì Từ quản gia lại lộc cộc chống gậy đến thăm nàng.

Hiển nhiên, ông ấy không phải đơn thuần đến thăm mà là thay phụ thân gọi nàng đến tiền sảnh.

Còn đặc biệt căn dặn nàng phải ăn mặc, chải chuốt cho thật đẹp.

Hạ Nhi vừa tạo lại kiểu tóc cho nàng vừa thắc mắc: "Tiểu thư, không biết lại có việc gì mà sớm như vậy lão gia đã cho gọi người."

"Còn có thể là việc gì nữa." Thiên Nương tiện tay cầm một cái trâm bạc nạm ngọc lưu ly đưa cho Hạ Nhi: "Hơn tám, chín phần là có liên quan đến Lục gia rồi."

"Chẳng lẽ lại là chuyện hôn sự lần trước?"

Chuyện này trước kia nàng cũng từng nghe mấy nô tỳ trong viện Tam tiểu thư bàn tán với nhau rồi. Nghe nói cũng vì đó mà Nhị tiểu thư bị đánh, rồi bị cấm túc.

"Chắc vậy. Hôm nay, ta muốn mặc màu xanh."

"... Dạ."

Hạ Nhi mang đến cho nàng bộ y phục màu lam đậm, thêu thùa tinh xảo, hết sức diễm lệ. Nhưng nàng chỉ đưa mắt nhìn qua một cái.

Phô trương quá rồi. Hạ Nhi không phải thực sự muốn nàng yêu kiều, lộng lẫy đi lấy lòng bọn họ chứ?

"Nhớ không lầm thì ta còn một bộ màu lam nhạt, đúng không?"

"Nhưng bộ đó..." nhìn rất đơn điệu, nhàm chán.

"Lấy cho ta bộ đó đi." Cũng không phải chuyện long trọng gì, ăn mặc như bình thường là được.

"Dạ."

Thay xong y phục, Thiên Nương không gấp gáp mà chậm rãi di dời đến tiền sảnh. Trên đường đi, Hạ Nhi không ngừng thì thầm với nàng cái gì mà: "một điều nhịn, chín điều lành", "tuyệt đối không lớn tiếng, không đánh người", "phải dịu dàng, nề nã, nho nhã",... Thiên Nương nghe mà hai cứ ù ù.

Mắt thấy sắp bước vào trong, Hạ Nhi lại to gan kéo nàng lại. Vẻ mặt trịnh trọng nhắc nhở: "Tiểu thư, người nhất định phải nhớ lời nô tỳ đó."

Nàng chăm mãi tiểu thư mới khoẻ lại được, lần này nàng ấy lại không biết nặng nhẹ mà làm trái ý lão gia thì không biết khi nào mới xuống được giường nữa. Nàng nhớ Tam tiểu thư rồi, muốn về với Tam tiểu thư nha.

Thiên Nương cười dịu dàng, trấn an nàng: "Được rồi, ta biết phải làm thế nào mà."

Tà váy màu lam nhạt khẽ lay chuyển theo từng bước chân, mềm mại như làn nước, nàng bước vào trong sảnh. Mắt nhìn quanh một vòng, vẫn những gương mặt thân quen đó, dù đã nửa tháng không gặp nhưng họ vẫn vậy, vị trí cũng không đổi.

Chỉ là lần này ngồi bên cạnh Lộ Kiều không phải Bảo Nhiên mà là một quý phu nhân. Thoạt nhìn còn rất trẻ, chỉ tầm 30 mươi.

Người này chắc không phải là Lục phu nhân chứ? Nếu đặt cạnh Lục tướng quân thì thực sự rất trẻ trung xinh đẹp nha.

Nghe nói năm đó Lục tướng quân cưới vợ cũng đã hai mươi tư, Như Sương quận chúa thì sắp qua tuổi mười chín, hai người đều được xem là đã lớn tuổi mới thành gia lập thất. Bây giờ Lục tướng quân trông như đã ngoài năm mươi mà nữ nhân này bất quá cũng chỉ hơn ba mươi một chút. Cũng quá bất hợp lý rồi.

Nhưng dù sao vẫn nên hành lễ với trưởng bối trước.

Chào hỏi xong, nàng rất ngoan ngoãn mà ngồi cạnh Lục Phàm, cách hắn một cái bàn trà vuông.

Như nhìn ra thắc mắc của nàng, hắn liền ghé vào tai nàng mà giải thích: "Người ngồi bên đó là mẫu thân của ta đấy. Rất xinh đẹp đúng không?"

Thứ truyền vào tai nàng không chỉ có giọng nói của hắn mà còn có hơi thở ấm nóng. Vành tai nàng bỗng chống ửng đỏ, tuy vậy, biểu cảm của nàng cũng chẳng có biến hoá gì.

Nàng lẩm bẩm: "Mẫu thân? Nhìn vẫn còn trẻ như vậy mà..."

"Không đâu, trông vậy thôi nhưng đã 43 rồi đấy. Mẫu thân ta trong phủ không phải bận tâm điều gì, bảo dưỡng nhan sắc tốt lắm. Còn phụ thân ta chắc vì bận rộn chiến sự nên ngoại hình già hơn tuổi, chứ ông ấy vẫn chưa qua ngũ tuần* đâu."

"Hoá ra là vậy." Thiên Nương hiểu ra vấn đề, gật gù.

"E hèm..." Phí Vân Đình ngại ngùng, cố tình hắn giọng, ý muốn hai người chú ý đến xung quanh một chút.

Lúc này Thiên Nương mới chú ý đến, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía nàng và hắn. Lục Phàm thì cười đến vui vẻ, mặt mày sáng bừng như muốn nở hoa, chỉ riêng nàng là hận không thể rời đi ngay lập tức.

Lại thêm ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào nàng của Lục Phu Nhân nữa. Không biết bà có ý gì nhưng từ khi nàng bước chân vào đây liền chưa từng rời mắt khỏi nàng.

Nàng nào có biết, thoạt nhìn Doãn Sa có vẻ lạnh lùng nhưng thật chất nội tâm đang gào thét.

Cái cô con dâu tương lai này của bà luận tướng mạo không phải dạng xinh đẹp như hoa như ngọc, cũng không phong tình vạn chủng, đa tình quyến rũ. Nhi tử nhà bà nhìn trúng nàng ở điểm gì rồi?

Lộ Kiều ngồi cạnh bà muốn bắt chuyện cũng không được. Căn bản bà chỉ một "ừ" hai im lặng, đối đáp qua loa cho có.

Nói qua nói lại vài câu khách sao, Lục Gia Phi liền đi vào vấn đề chính. Ông lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ mỏng, bìa đỏ chữ vàng bắt mắt.

"Phí huynh, đây đều là những ngày tốt trong tháng này và tháng sau, ta đã nhờ người xem qua rồi. Huynh xem ngày nào thì thích hợp?"

"Tháng sau? Không phải có hơi gấp rút sao?" Phí Vân Đình có hơi bất ngờ.

Hiếm khi Thiên Nương đồng tình với lão. Nhưng tháng sau thành thân quả thực có chút gấp rút.

"Không gấp, không gấp." Để lâu thêm mấy ngày nữa, không biết tiểu nương tử của con trai ông còn được mấy lạng thịt.

Lục mẫu cũng gật gù tán đồng với việc cưới ngay và luôn.

Không biết trước kia Nhị tiểu thư này có dáng vẻ thế nào, mình hạt xương mai ra sao nhưng bây giờ quả thực gầy quá rồi. Dáng người mỏng manh này làm sao quản được con trai bà. Khuôn mặt không xinh đẹp thì thôi, ít nhất cũng phải khoẻ mạnh một chút sau này mới trị được tính ham chơi của nó.

"Hôn sự là việc hệ trọng, nào có thể gấp gáp tiến hành. Lục huynh cũng phải để cho Phí gia ta chút mặt mũi chứ."

Thật lòng thì ông cũng muốn nhanh chóng gả Thiên Nương đi cho khuất mắt nhưng không thể qua loa cho xong chuyện được. Việc cưới gả cần mời khách khứa, bằng hữu gần xa rồi còn phải thông báo cho các trưởng lão. Gả đi quá gấp gáp, khó tránh kẻ khác lời ra tiếng vào.

Trước giờ có hôn lễ nào tiến hành nhanh như vậy, vừa nhận sính lễ chưa đầy một tháng đã thành hôn. Chỉ sợ bọn họ nói người Phí gia không sạch hay đồn đại bậy bạ thì không ổn.

"Cũng không sao. Huynh xem mấy trang sau đi. Mấy tháng tới ta cũng đã xem rồi, nhưng mà đều không tốt lắm."

"Cái này..."

"Ngày tốt nhất chính là cuối tháng sau, hoặc đầu tháng cuối cùng của mùa hè. Để lâu sang thu thì lại không thuận lợi cho việc sinh con cái, phân phòng này nọ. Mà sang đông thì càng không thích hợp."

Phí Vân Đình không hiểu: "Sao lại không thích hợp?"

Lục phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng, xen vào: "Ta sợ lạnh, không thể lo liệu quán xuyến được."

Phí Vân Đình mặt đầy dấu chấm hỏi trước lý do hết sức hoang đường của bà. Lục Gia Phi ngược lại rất cưng chiều mà tung hứng: "Đúng vậy, phu nhân của ta trước giờ không thích mùa đông, đông đến là không muốn bước chân ra khỏi phòng. Mà Phí huynh cũng không định dời hôn sự của bọn nhỏ lâu như vậy đâu nhỉ?"

"Chuyện này... Vậy mùa thu..."

Chưa để Phí Vân Đình kịp nói xong, Lục tướng quân đã cướp lời: "Ta nói rồi, mùa thu kị sinh nở, kị phân phòng. Không được, không được. Lục gia ta chỉ có một đứa con trai này thôi. Phí huynh à, đầu tháng cuối hè thế nào?"

Phí Vân Đình ẩn ẩn tức giận.

Đám người Lục gia này đang dồn ép ông đây mà. Ngày lành cũng đã chọn rồi mới đến đây tìm ông, câu trước câu sau đều không được. Ông ta thậm chí còn chưa nói được một câu trọn vẹn.

"Vậy cũng được."

Lục Gia Phi đắc chí cười lớn, còn không ngừng lôi lôi kéo kéo Phí Vân Đình ra vẻ thân thiết.

"Vậy sau này hai nhà chúng ta thân càng thêm thân rồi!"

Thiên Nương trong lòng thầm vạch trần: Hai nhà bọn họ trước giờ nào có qua lại, bốn chữ thân càng thêm thân cũng dễ nói quá rồi.

Đối với việc chọn ngày thành hôn hôm nay, nàng vậy mà không lên tiếng phản đối chút gì. Vốn dĩ là chuyện tốt nhưng không hiểu sao Lục Phàm lại cảm thấy rất bất an.

Với tính cách của nàng không phải nên hồ nháo một trận nhất quyết không gả hoặc càng kéo dài càng tốt sao?

Lần này, một chữ nàng cũng không nói. Chỉ yên tĩnh ngồi đó uống trà, ăn điểm tâm.

Lục Phàm mặc kệ xung quanh mình đang nháo cái gì, hắn chỉ chăm chăm nhìn người trong lòng, ngón tay nghịch nghịch viên châu treo lủng lẳng trên trâm cài tóc của nàng.

Bình thường chỉ bị hắn nhìn nàng đã thấy không thoải mái, hôm nay lại thêm Lục phu nhân ngắm nàng "đắm đuối", Thiên Nương không thể nhịn được.

Nàng túm lấy ngón tay đang tác quái của hắn, nhỏ giọng cảnh cáo: "Ngươi chú ý một chút."

Lục Phàm uất ức thu tay lại. Chỉ là hắn vẫn không yên phận mà vòng ra sau ghế xoa xoa nhéo nhéo eo nàng. Thiên Nương muốn ngồi yên cũng không được, chốc chốc lại nhút nhích một chút, chỉ hận không thể lập tức treo hắn lên đánh một trận.

Lục phu nhân ngồi bên kia mi mắt nhíu lại, không thể tịnh tâm thưởng trà.

Xem ra cô con dâu này không phải không trị nổi quý tử nhà bà mà còn bị hắn dạy hư rồi. Không sao, nhà bà giàu, hai đứa nó cứ việc chơi, còn lại để phu phụ bà lo.

Hot

Comments

Xíu Mại Trứng Muối

Xíu Mại Trứng Muối

Gặp tui là giãy lên vì nhột, nhưng nếu là trai xinh thì cứ tiếp tục đi anh ơi

2023-09-03

0

~uyn'~

~uyn'~

chời ơiiiiiiii mẹ chồng của năm

2023-09-03

1

Tui là TýT âyyy~

Tui là TýT âyyy~

quỷ yêu j k, tẩn ổng đi chị

2023-09-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chuyện đầu xuân
2 Chương 2: Bữa cơm tối
3 Chương 3: Cơn giận của Phí Vân Đình
4 Chương 4: Cáo già giả làm thỏ trắng?
5 Chương 5: Tình cờ gặp tiên nữ dưới gốc lựu hồng
6 Chương 6: Thiếu gia nhà ta là nhi tử của Đại tướng quân
7 Chương 7: Tiệc thành niên
8 Chương 8: Hình tượng của nàng... sụp đổ rồi!
9 Chương 9: Gặp lại
10 Chương 10: Nương tử à, nàng đừng giận
11 Chương 11: Là phúc không phải hoạ...
12 Chương 12: Cầm thú đẻ súc sinh
13 Chương 13: Mẫn Nhi... bán đi rồi
14 Chương 14: Gọi thiếu phu nhân đi
15 Chương 15: Thoa thuốc
16 Chương 16: Nàng đổ bệnh rồi
17 Chương 17: Bánh rán mật
18 Chương 18: Trộm bảo?
19 Chương 19: "Yêu thương"
20 Chương 20: Chọn ngày lành
21 Chương 21: Thê tử bỏ trốn, ta phải đi giải sầu đây
22 Chương 22: Công tử nhà thừa tướng
23 Chương 23: Má bánh bao
24 Chương 24: Ngày thứ ba rời nhà
25 Chương 25: Bí ẩn ở Thược Dược trấn
26 Chương 26: "Nương tử, ta rất nhớ nàng"
27 Chương 27: Gọi tỷ, xưng đệ?
28 Chương 28: Bắt "trộm"?
29 Chương 29: Chăm sóc
30 Chương 30: Đại phu
31 Phiên Ngoại: Chuyện đêm qua chưa kể
32 Chương 31: Số ta may mắn lắm...
33 Chương 32: Lần này nàng bị "treo" thật rồi
34 Chương 33: Đặt quan tài
35 Chương 34: Hoá ra hắn cũng biết đỏ mặt như bao người
36 Chương 35: Mượn dao giết người?
37 Phiên ngoại: Ta là Ngải Mễ
38 Chương 36: Đấu khẩu
39 Chương 37: Công chúa muốn "đào" góc tường nhà nàng?
40 Chương 38: Ta nhớ nàng rồi
41 Chương 39: Thương cho roi cho vọt
42 Chương 40: Xe ngựa
43 Chương 41: Thử hỉ phục
44 Chương 42: Vị Hương Lầu
45 Chương 43: Hảo cảm
46 Chương 44: Ta và ngươi, không giống nhau
47 Chương 45: Sốc
48 Chương 46: Chịu trách nhiệm
49 Chương 47: Bồi thường
50 Chương 48: Nghi ngờ
51 Chương 49: Thành thân
52 Chương 50: Về nhà
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Chuyện đầu xuân
2
Chương 2: Bữa cơm tối
3
Chương 3: Cơn giận của Phí Vân Đình
4
Chương 4: Cáo già giả làm thỏ trắng?
5
Chương 5: Tình cờ gặp tiên nữ dưới gốc lựu hồng
6
Chương 6: Thiếu gia nhà ta là nhi tử của Đại tướng quân
7
Chương 7: Tiệc thành niên
8
Chương 8: Hình tượng của nàng... sụp đổ rồi!
9
Chương 9: Gặp lại
10
Chương 10: Nương tử à, nàng đừng giận
11
Chương 11: Là phúc không phải hoạ...
12
Chương 12: Cầm thú đẻ súc sinh
13
Chương 13: Mẫn Nhi... bán đi rồi
14
Chương 14: Gọi thiếu phu nhân đi
15
Chương 15: Thoa thuốc
16
Chương 16: Nàng đổ bệnh rồi
17
Chương 17: Bánh rán mật
18
Chương 18: Trộm bảo?
19
Chương 19: "Yêu thương"
20
Chương 20: Chọn ngày lành
21
Chương 21: Thê tử bỏ trốn, ta phải đi giải sầu đây
22
Chương 22: Công tử nhà thừa tướng
23
Chương 23: Má bánh bao
24
Chương 24: Ngày thứ ba rời nhà
25
Chương 25: Bí ẩn ở Thược Dược trấn
26
Chương 26: "Nương tử, ta rất nhớ nàng"
27
Chương 27: Gọi tỷ, xưng đệ?
28
Chương 28: Bắt "trộm"?
29
Chương 29: Chăm sóc
30
Chương 30: Đại phu
31
Phiên Ngoại: Chuyện đêm qua chưa kể
32
Chương 31: Số ta may mắn lắm...
33
Chương 32: Lần này nàng bị "treo" thật rồi
34
Chương 33: Đặt quan tài
35
Chương 34: Hoá ra hắn cũng biết đỏ mặt như bao người
36
Chương 35: Mượn dao giết người?
37
Phiên ngoại: Ta là Ngải Mễ
38
Chương 36: Đấu khẩu
39
Chương 37: Công chúa muốn "đào" góc tường nhà nàng?
40
Chương 38: Ta nhớ nàng rồi
41
Chương 39: Thương cho roi cho vọt
42
Chương 40: Xe ngựa
43
Chương 41: Thử hỉ phục
44
Chương 42: Vị Hương Lầu
45
Chương 43: Hảo cảm
46
Chương 44: Ta và ngươi, không giống nhau
47
Chương 45: Sốc
48
Chương 46: Chịu trách nhiệm
49
Chương 47: Bồi thường
50
Chương 48: Nghi ngờ
51
Chương 49: Thành thân
52
Chương 50: Về nhà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play