Đấu La Đại Lục 2 : Vũ Hạo Chi Đế Lộ
chương 1
Chương 1 : Xuyên Qua Đấu La Đại Lục
Tương truyền trên giang hồ có
một nam nhân
Giới tính nam nhưng so với nữ con đẹp hơn, một thân hoa lệ thiên kim cầu, toàn thân trên dưới lộ ra dáng vẻ lười biếng, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, mỗi một cử chỉ nhằm mắt, ngước mắt đều mang theo mấy phần ôn nhu.
Thần sắc: Lúc trêu chọc người khác, lúc nhìn sẽ bày ra bộ mặt vô tội và đôi mắt cụp nửa mí, còn khi bị người trêu chọc, anh ta lại làm ra bộ dáng lạnh lùng, ít nói.
Nhưng không thể không công nhận, người trẻ tuổi ấy chính là thiên kiêu ngạo thị thiên địa chân chính
Tiêu dao thiên ngoại, du hành phiêu bạc khắp chốn giang hồ ai cũng nể
Ngộ tính cùng tu vi cảnh giới kỳ cao, cầm kiếm thành Kiếm Tiên, vung đạo thành Đạo Tiên, nắm lấy trường thương liền thành Thương Tiên
Nhưng hắn chung uy lại vốn dựa vào chính thân cùng tu vi cao thâm không lường của mình mà xưng bá
Thời kỳ đầu ác chiến nhất của các đại môn phái hẳn chỉ là một cô nhi bị vứt bỏ chốn hoang dã
Một thân một mình, hắn dựa vào ngộ tĩnh thiên tư tuyệt thế của mình từng bước thành danh
Thời kỳ đầu của võ đạo chính chiến thời kỳ hắn một kiếm, một thương trong tay chém giết trời xanh nhuốm đỏ bởi máu kẻ cản đường mình
Thời kỳ giữa võ đạo chinh chiến thời kỳ hắn một mình, một thân chấn nhiếp thế cục võ đạo giang hồ
Thời kỳ cuối cùng của võ đạo chinh chiến thời kỳ hắn tự tay mình xưng võ thần, làm cho cái danh võ thần của hắn một khi ai nghe đến cũng kính sợ
Cuối cùng đạt đến chung cực cảnh giới, viết nên thần thoại giang hồ về hắn
Làm cho tam thế chấn kinh toàn bộ giang hồ hợp sức lại đánh đổi gần như toàn bộ từ cao thủ, khí tài, cùng toàn bộ đệ tử để vây giết hắn, cuối cùng hắn nhận ra thế cục giang hồ vẫn vậy
Dù có cố gắng thống nhất sẽ vẫn có người sẽ ngày đêm ko phục muốn vương lên đến đỉnh cao, vì vậy nên hắn đã tự mình làm đại giá, chấp nhận giao nộp với hiệp ước
Giang hồ bất kể về sau thái bình, ân oán môn phái sẽ dùng cách quang mình võ đài chi thần, nơi hắn bị hành quyết để kết thúc
Và bất kể ai có muốn làm trái sẽ bị về sau khắp chốn giang hồ bất kể môn phái lớn hay nhỏ, đều sẽ bị liên minh truy diệt đến cùng
Lấy mạng mình đánh đổi hắn đã khiến cho giang hồ bất kể chính tà phải thống nhất , võ minh từ đó ra đời , ko còn những cảnh tang thương nước mất nhà tan nữa , khi đó chính là hắn yên lòng nhắm mắt
Ngày hành hình ấy khắp chốn cao thủ ẩn thế hay lão tiên bất tử, ma tôn quân lâm thiên hạ đều đến, đến nhìn thời khắc cuối cùng của một đời võ thần trẻ tuổi
Giang hồ nhân vật
Võ Thần, đúng theo giao ước hôm nay võ minh đã lập cũng như là ngày mi sẽ bước lên đài hành hình, bây giờ đây hiện tại khắp chốn thiên hạ đều đang nhìn mi , còn có di ngôn ko
Võ thần
Một đời ta như thế đã trọn vẹn, ta mong về sau cũng sẽ không còn đứa trẻ nào như ta phải chịu cảnh mưa máu giang hồ
Võ thần
Mà lầm than, thù hận che mắt, mà dấn thân vào con đường tăm tối như ta trước kia, các vị hôm nay ta cũng chỉ có một lời mong về sau võ đạo giang hồ có thể ko còn vì tranh chấp mà khiến bách tính lầm than nữa
Võ thần
Lời ta cũng chỉ có vậy giờ ra tay đi
Hắn ta nói trong khi khuôn mặt kiên định, cho dù trước mắt hắn hình bóng tử thần đã dần dần hiện ra, nhưng vẫn vậy hắn một mặt kiên định, uy nghiêm khí thế
Sau lưng Võ Thần, hai đao phủ phải thông thường chỉ cần một nhưng mà thể chất Vĩnh An khi không thi triển nội công cũng là thứ mà người thường có thể tưởng tượng, nên hai đao phủ đều phải là hai người cảnh giới cũng phải khá được mới có thể hành hình
Đồng thời một tiếng vang lên không động tác thừa cái đầu của chí tồn trẻ tuổi đã rơi xuống, cùng thấy cảnh ấy mà các cao thủ cũng chỉ nuối tiếc thở dài
Giang hồ nhân vật
Võ đạo chí tôn cứ thế mà chết sao
giang hồ nhân vật
Đúng là đáng tiếc nhỉ, một người có thể một thân trấn áp tất cả cuối cùng lại vì thiên hạ thái bình mà chấp nhận bỏ mình
Giang hồ nhân vật
Cậu ta vĩ đại hơn tất cả chúng ta nhiều, mà năm nay cậu ấy bao nhiêu tuổi nhỉ
giang hồ nhân vật
Ko lầm là 26 tuổi
Giang hồ nhân vật
26 tuổi, còn chưa bằng một gốc tuổi thọ tu vi của cậu ấy đạt đến mà đã haizzz
giang hồ nhân vật
Nếu có thể không tổ chức một tang lễ cho cậu ta
Giang hồ nhân vật
Đều đó là tất nhiên rồi, nà, không để thi thể nằm đây được mau lên, gọi người làm di quan đi
Thế là kết thúc của một thời đại truyền kỳ thiếu niên sao, ko hắn tuy chết đi nhưng vẫn còn động lại
Hắn một đời vô địch, trấn áp thiên hạ, mãi mãi trường tồn theo năm tháng của giang hồ
Hoắc Vũ Hạo hắn là Đế, Hắn là chí tôn, là chung cực thần thoại khắp chốn võ đạo giang hồ Võ Thần vĩ đại nhất
Trong một không gian tâm tối nào đó, Vũ Hạo đang trôi nổi vô định, hắn lơ lửng trên không trung nhìn quanh bất chợt một tia sáng lóe lên trong không gian tâm tối ấy
Một giọng nữ ôn nhu vang lên khiến cho Vũ Hạo khó hiểu . Nhưng khi mà hắn định lên tiếng nhưng đột nhiên nhận ra điều không đúng, hắn không thể nói , và nhìn lại vào bàn tay mình lại nhỏ vô cùng
Hoắc Vũ Hạo
Mình đây là không lẽ chuyển sinh rồi
Chuyển sinh khi xưa là một điều vô lý nhưng ngẫm lại giả thuyết này cũng đúng, linh hồn của võ giả một khi đến trình độ thoát phàm thai nhập thần thì nó đã quá mạnh để có thể bị tiêu tán
Mà còn có nữa linh hồn vũ hạo lại còn là một thần hồn cấp bậc tổ cảnh ( là nó cấp 190 hơn 150 level thần vương, chứ nó không nợp mình ai đấu lại )
Thấm thoát thời gian trôi qua năm năm
Theo lẽ thường Vũ Hạo sẽ được coi trọng nhưng mà 3 điểm khắc chế hắn
Thứ nhất tiên thiên hồn lực chỉ 1 cấp, hắn tu luyện về sau sẽ chậm hơn người bình thường rất nhiều
Thứ hai chính là tinh thần hệ hồn sư hiếm, tinh thần hệ hồn thú lại còn phải nói hiếm không biết bao nhiều lần
Thứ ba cuối cùng chính là hắn là con riêng của bạch hổ công tước, đương nhiên trong thời kỳ mà cái nội đấu chinh thất cùng thiết thân là vô cùng sâu sắc nên không thể nói là Vũ Hạo sẽ bị chèn ép
Nhưng mà hiện tại Vũ Hạo hằn cũng chả muốn tranh với đời nữa nên không chuyên tâm tu luyện, nhưng lâu lâu vẫn tu để cho mẹ hẳn vui lòng
Hồn lực chính là nguồn năng lượng tồn tại trong mõi hồn sư, tương ứng nội công trong thế giới cũ của Võ Hạo, tuy thiên tư hắn hơi kém, nhưng mà kẻ đã một đời đỉnh cao tu luyện như hắn
Hắn có rất nhiều cách công pháp tu luyện cũng không thiếu nếu thích, công pháp tu luyện nội công hắn không thiếu từ ma giáo đến chính đạo đều có hết, thậm chí có cả phật môn
Hoắc Vũ Hạo
Mẹ mình sao hôm nay về trễ vậy nhỉ
Hắn đang tự hỏi vừa đang dọn dẹp, sắp xếp lại chút đồ
Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng là nơi che mưa che nắng của hai mẹ, con nhà hắn, cuộc sống sau khi chuyển sinh tuy nói là có thể tốt hơn kiếp trước nhưng cũng chả tốt hơn mấy
Hai mẹ con hắn bị vợ cả Đới Hạo nghiền ép, bốc lột, nhưng hên là Vũ Hạo trời sinh khỏe mạnh từ bé nên cũng chả mấy ăn thua lắm, cực khổ nhất có khi là mẫu thân hắn
Ngày ngày bị giao công việc nặng nhộc cực khổ, hiện tại hắn cũng cổ tu luyện lại hồn lực hiện tại là 19 cấp, và đây là cậu dành ra sáu tháng để đi từ cấp 1 lên đến cấp 19
Hồn hoàn cũng có một cái cho song sinh vũ hồn của mình
Phải song sinh vũ hồn, vũ hạo thiên sinh hai vũ hồn một là linh mâu chính là nguyên bản thân sinh, còn cái thứ hai gọi là Thập Đế Hung
Cái này là do tạp niệm cùng nội đan của 10 con hung thú thượng cổ , năm xưa bị Vũ Hạo đánh bại và phong ấn vào linh hồn mình, ban đầu cậu cũng sẽ không muốn có võ hồn này
Nhưng đó là một lần cơ diễn khi trước tu luyện cậu phát hiện ra năng lượng chúng đang dần tích tụ quá nhiều có thể khiến cậu hình thành nên " Yêu Ma Đan " cái này là vật cực hung
" Yêu ma đan " thông thường sẽ kết tinh do oán niệm của sinh linh chết không siêu thoát, nó có tác dụng gây nên kích thích sức mạnh gấp 10 lần khi binh thường, làm cho kẻ ốm yếu nhất cũng trở nên nguy hiểm, nhưng khi sử dụng thần trí mất hết chỉ như một con thú hoang chỉ biết chém giết
Nên để diệt mầm họa này, do thập để hung đâu phải yêu thú thủ thường chúng nó là thượng cổ thần thú, mỗi con thực lực tổ cảnh ( chí cao thần vương cấp ngang long thần ) năm xưa trả giá vô số nhiều nên mới đánh bại và phong ấn vào cậu
Nhân họa đắt phúc cậu ta đã tạo nên thành công vũ hồn thứ hai của mình, hồn hoàn đầu tiên chính là thập để hung chân hoàng
Vũ Hạo tự hỏi khi thấy dã xế chiều mà mẫu thân mình chưa về nên quyết định đi tìm, hắn đi một vòng quanh phủ bạch hổ công tước tìm kiếm mẫu thân
Khi đi qua một khu vực có nhiều người hầu hắn vô tình nghe được
Người Hầu
Nghe gì ko nghe đâu thiếp thận của Lão Gia, bị nhị thiếu gia đạp cho một cái làm cho tổn thương nghiêm trọng đó, giờ vẫn đang bất tỉnh ở ngự hoa viên
Người Hầu
Hể thiệt sao, ko ai giúp cô ấy à
Người Hầu
Giúp cái gì mà giúp chứ, muốn bị công tước phu nhân ghi thù à
Người Hầu
Nghe đâu, bà ấy còn bảo nếu ai giúp thiếp thân sẽ bị công tước phu nhân sử trảm đó
Người Hầu
Haizzz tội cho cô ây ha, còn khổ hơn bọn mình
Những lời này lọt đến tai như thể sét đánh ngang tai vũ hạo vậy hắn hốt hoảng chạy nhanh đến khu vực, ngự hoa viên, khi hắn chạy đến chính mắt thấy mẫu thân mình thương tích nằm bất tỉnh trên mặt đất
Vũ Hạo kêu một tiếng bị thương sau đó nhanh chóng đưa Hoắc Vân Nhi quay lại căn nhà xem xét, đến khi kiểm tra hắn tá hỏa phát hiện
Kinh mạch cùng ngũ tạng mẫu thân bị thương nghiêm trọng, cứu chữa vô cùng khó, nhất là hiện tại hắn không có đủ dược liệu để có thể chữa trị
Sinh mệnh mẹ hắn bây giờ đã bị thương tổn lại thêm lao lực nữa khiến cho giờ là vô phương cứu chữa rồi, Vũ Hạo hiểu rõ và cũng dần chấp nhận sự thật này
Hai tay hắn siết chặt lại, lúc này mẫu thân hắn cũng tỉnh lại, ôn nhu nhìn hắn, dù cho sinh mệnh đã gần tàn lụi nàng vẫn mỉm cười ôn hòa đưa tay xoa đầu con trai mình nói
Hoắc Vân Nhi
Tiểu Hạo ngoan, nếu muốn người ta nể phục mình nhất định con phải trở thành một hồn sư
Hoắc Vân Nhi
Mẹ không còn cách nào khác nữa, ... Nhưng khi là hồn sư rồi sẽ ko ai bắt nạt con nữa
Hoắc Vân Nhi
Vũ Hạo thứ cho mẹ xin lỗi con, mẹ là một người mẹ tồi
Hoắc Vũ Hạo
Ko mẹ, mẹ là người mẹ vĩ đại, mẹ đã chấp nhận khổ cực này nuôi con nên lớn, mẹ ko phải mẹ tồi mà là mẹ rất tốt, là người mẹ tốt nhất trên đời này
Hoắc Vân Nhi
Nhìn con ngoan hiểu chuyện như vậy ta ...
Nói đến đây đôi mắt Hoắc Vân Nhi mờ dần đi nhưng, vẫn kịp nói những lời cuối
Hoắc Vân Nhi
Yên lòng rồi, Vũ Hạo mẹ yêu con nhiều lắm, nhưng hãy tha lỗi cho mẹ khi lại ko thể nhìn con khôn lớn
Nói đến đây cơ thể cô cứng đờ lại, Vũ Hạo nước mắt nãy giờ cố nén lại nay cũng đã tràn ra, hai kiếp sống, kiếp đầu hắn không hề có thân nhân bên cạnh, nên kiếp sống thứ hai hắn có người mẹ yêu thương hắn hết mực hắn hạnh phúc cùng trân trọng nó vô cùng
Nhưng giờ đây sao mẫu thân hắn, người thân của hắn lại bị tước đi lại còn là ngay trước mắt hắn, bi thương vô tận trong đôi mắt hắn, đem thi thể mẫu thân đi chôn cất, hắn quỳ ở đó
Rất lâu, không biết bao lâu từ khi xế chiều đến khi trăng đã lên đến ngọn, đôi bắt hắn trống không vô thần, bi thương nhìn vào ai cũng nhận ra, nhưng có thứ gì đó đang dần hiện ra
Bi ý nồng đậm, nay đã dần biến mất, thế vào đó chính là hận ý, hận ý vô cùng cực mắt hắn lóe lên ngọn lửa hận thù
Phập phừng như thiên hỏa, oán hận, cùng nộ khí, sát khí bốc ra, khiên không khí quanh đó nặng nề, nếu nhìn kỹ vài giọt sương đang động trên các phiến lá đang dần dần đông lại
Hoắc Vũ Hạo hắn nhắm mắt lại, xếp bằng, cơ thể hắn lơ lửng trên không đỉnh đầu vòng hồn hoàn màu trắng đang hiện ra xoay chuyển, nhưng phút chóc phía trên nó lại có thêm một vòng hồn hoàn màu vàng xuất hiện
Hoắc Vũ Hạo
Đệ nhị hồn hoàn thành
Hoắc Vũ Hạo phẫn nộ nói khẽ , hắn đã đột phá , phá chướng bình cảnh tiến vào cảnh giới đại hồn sư , năm hắn 5 tuổi đại hồn sư lịch sử ghi chép cũng chỉ có mình hắn mà thôi
Lúc này vòng hồn hoàn đầu tiên cấp bậc thập niên cũng đã chuyển thành màu vàng chứng tỏ nó đã bước vào cấp bậc bách niên hồn hoàn
Từ hai vòng hồn hoàn từ cái đầu tiên thân ảnh một con chân hoàn màu sắc rực rỡ tung cánh bay ra, nó không lớn kích thước chỉ cỡ lòng bàn tay, đi cùng nó từ vòng hồn hoàn thứ hai
Một con bạch kỳ lân dạo bước hư không mà ra nó kích thước giống con chân hoàng, hiện tại hai con thần thú đang bay lượn quanh Vũ Hạo, sau đó nhập thể vào hắn
Hắn từ từ đáp xuống nhìn lên bầu trời, phẫn nộ, bi thương, trăm mở cảm xúc ngỗn ngang đang hội tụ trong hắn
Hoắc Vũ Hạo
Quyết định rồi
Bỗng chốc mắt hắn trở nên nghiêm nghị, cùng lúc này tại một nơi tựa như tiên cảnh
Vầng sáng nhu hòa tựa như bàn tay của người mẹ nhẹ nhàng chở che những đám mây nhỏ bé, bầu trời hư ảo nhưng lại mang đến một cảm giác rung động kì lạ. Xa xa bên trong vầng sáng kia thấp thoáng bóng dáng một tòa cung điện, hư ảo mà chân thật. Một bóng người đứng trong bóng mây, lặng im ngắm nhìn phương trời xa xăm vô tận, không biết đang nhìn những gì.
Với mái tóc dài màu lam phủ xuống tận gót chân, nếu không phải hắn có thân hình vai rộng cao to kia chỉ sợ từ sau nhìn đến cứ một cảm giác rung động kì lạ. Xa xa bên trong vầng sáng kia thấp thoáng bóng dáng một tòa cung điện, hư ảo mà chân thật. Một bóng người đứng trong bóng mây, lặng im ngắm nhìn phương trời xa xăm vô tận, không biết đang nhìn những gì.
Với mái tóc dài màu lam phủ xuống tận gót chân, nếu không phải hắn có thân hình vai rộng cao to kia chỉ sợ từ sau nhìn đến cứ ngỡ đây là một cô gái. Hắn mặc một bộ trường bào hoa lệ cũng màu lam, bên trên phảng phất ẩn hiện từng gợn sóng nước, nếu chăm chú xem thì chắc chắn nháy mắt sẽ bị lam sắc kia hấp dẫn, thậm chí đến cả linh hồn cũng bị hút vào trong lòng biển rộng xanh thẳm vô tận ấy.
Người này bề ngoài độ chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt anh tuấn nhưng lại có một đôi mắt hết sức sâu sắc. Thoáng nhìn qua cứ ngỡ ánh mắt ấy trống rỗng vô hồn nhưng nó lại đang bao quát hết thảy mọi thứ, chỉ cần một tia tử ý lóe lên cũng có thể rung động lòng người
Hắn khẽ thở dài, trên trán thoáng hiện một chút đau lòng, hai mắt nhắm lại, dường như vừa thông hiểu được chút đạo lý thiên địa.
Một tiếng gọi dịu dàng vang lên, trên bầu trời xuất hiện thêm một bóng người chậm rãi đi về phía người thanh niên áo lam kia, nàng nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay hắn, động tác hết sức tự nhiên tựa như đã làm qua vô số lần.
Người vừa đến là một cô gái mặc váy dài màu hồng phấn, mái tóc nàng được chải gọn gàng, chỉ cần nhìn một bên đã thấy được cái cổ trắng nõn thon dài xinh đẹp, còn cái váy dài kia ôm sát người nàng, phác họa ra một dáng người hoàn mỹ
Nàng mỉm cười ôm lấy cánh tay người thanh niên áo lam, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, đuôi tóc nương theo nàng cũng khế lắc lư rồi chạm vào đuôi tóc màu lam của người kia, lặng yên quấn quanh lấy nó.
Trên khuôn mặt anh tuấn của người thanh niên áo lam lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhưng vẫn ngọt ngào nói
Đường Tam
Nàng đã làm mẹ rồi còn vẫn nghịch ngợm vậy sao!
Cô gái váy màu hồng phấn nghe vậy có chút bất mãn, cong môi đáp
Tiểu Vũ
Người ta làm mẹ thì sao? Không thể làm nũng nữa sao? Chàng cho dù bây giờ có là Thần giới Chấp Pháp Giả hay Hải Thần đi chăng nữa thì vẫn là Đường Tam, là Tam ca của thiếp thôi.
Đường Tam ôm lấy cô gái váy màu hồng phấn vào ngực, mỉm cười nói:
Đường Tam
- Tất nhiên là có thể, cho dù thế nào, nàng vẫn là Tiểu Vũ, là người mà ta yêu nhất. Chỉ cần nàng đừng để 2 con gái bảo bối của chúng ta trông thấy là được rồi. Nếu không cả ba lại tranh giành nữa.
Tiểu Vũ nghe Đường Tam nhắc đến con gái liền khẽ mĩm người, trên mặt đầy vẻ dịu dàng
Tiểu Vũ
Nha đầu Tiểu Chúc và Tiểu Đồng kia cứ thích bám lấy chàng, thiếp phải nhân lúc 2 đứa nó còn ngủ để tranh thủ có chút thời gian riêng tư. Tam ca, vừa nãy thiếp thấy chàng có vẻ không vui, lại vì chuyện của Đấu La Đại Lục sao?
Đường Tam khẽ gật đầu, than một tiếng
Đường Tam
Trên Thần Giới một ngày, dưới thế gian một năm. Bất luận Vị Diện (không gian) nào cũng như thế. Lúc đầu ta vốn định ở lại Đấu La Đại Lục một thời gian nhưng vì đổ ước của hai vị thần Thiện Lương và Tà Ác mà không thể không trở về Thần Giới chủ trì đại cục.
Đường Tam
Không ngờ trên Thần Giới hơn hai mươi năm, dưới Đấu La Đại Lục đã là vạn năm, Đường Môn ngày xưa sớm đã tiêu điều
Tiểu Vũ nghe thế tức giận nói:
Tiểu Vũ
Hai vị Thần Thiện Lương và Tà Ác kia cũng quá gian xảo đi. Hai người mượn đổ ước để xuống hạ giới chơi đùa, thật quá thất trách mà. Nếu có bọn họ ở đây chủ trì đại cục chàng đã thoải mái hơn chút rồi.
Đường Tam
Thần Vương và Thần Giới Chấp Pháp Giả, hai chức vị này nhìn có vẻ cao nhưng trách nhiệm cũng nhiều, thể nên không ai bằng lòng đảm nhận a! Đấu La Đại Lúc biến đổi suốt vạn năm, có vẻ có chút rối loạn rồi. Nhất là bốn ngàn lắm trước lớp vỏ bên ngoài thay đổi khiến các đại lục va chạm lẫn nhau khiến diện tích Đấu La Đại Lục đã tăng hơn gấp hai lần, cũng vì thế mà mang đến rất nhiều chuyện xấu
Tiểu Vũ
Thì ra Đường Môn vì thế mà suy bại a! Tam ca, chàng cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, thật ra, nếu xét theo hướng khác, Đường Môn suy tàn cũng vì thời đại và Vị Diện phát triển thôi.
Đường Tam khẽ gật đầu nói tiếp:
Đường Tam
Nàng nói đúng, nhưng dù sao Đường Môn cũng do ta một tay lập nên, thật sự không nỡ đứng nhìn nó biến mất.
Đường Tam
Nhưng ta hiện giờ là Thần Giới Chấp Pháp Giả, không thể nào can thiệp vào biến hóa của Vị Diện nữa. Bất quá, dường như gần đây ở Đấu La Đại Lục vừa xuất hiện ngôi sao mới có quan hệ mật thiết đến vận mệnh của Đường Môn, ta định nhìn xem vận mệnh tương lai hắn thế nào nhưng chỉ là một mãnh hỗn độn trước mắt và một mảnh hư vô bất tận phía sau. Hy vọng mọi thứ sẽ phát triển theo hướng tốt
Tiểu Vũ nghe thấy thế hai mắt nhất thời sáng lên, nói:
Tiểu Vũ
Ngay cả chàng cũng xem trọng ngôi sao mới này, vậy nhất định là người được chọn rồi. Nếu sau này hắn có thể kế thừa thần vị của chàng thì chúng ta có nhiều thời gian du ngoạn khắp nơi rồi.
Đường Tam cười cười nhéo mũi nàng:
Đường Tam
- Nàng đó! Suốt ngày chỉ biết chơi.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, trong một đám mây cách đó không xa thò ra hai cái đầu be bé, nhìn qua chỉ khoảng năm tuổi, đôi mắt to xinh đẹp khẽ chớp chớp, tướng mạo của nàng ít nhất có bảy phần giống Đường Tam, nhưng đường cong, vẻ dịu dàng hay đôi mắt xinh đẹp lại y hệt Tiểu Vũ
Đường Vũ Đồng ( Vương Đông )
Nghe ba mẹ nói chuyện Đấu La Đại Lục nãy giờ có vẻ rất vui a! Hì hì.
Đường Vũ Chúc ( Vương Thu )
Muội muốn đi xem thử không
Đường Vũ Đồng ( Vương Đông )
Đi chứ nào đi thôi Vũ Chúc tỷ tỷ
Nàng vừa dứt lời thì cái bóng nhỏ xinh xắn kia cũng lặng yên biển mất.
Đường Vũ Chúc ( Vương Thu )
Nè đợi tỷ với
Nói xong nàng cũng nhanh chóng đuổi theo muội muội của mình
Quay lại đấu là đại lục Vũ Hạo đã thu dọn đồ đạt cầm lấy con dao găm thứ duy nhất cha để lại cho mẹ cậu lạnh lùng quyết đoán nói
Hoắc Vũ Hạo
Yếu đuối nhu nhược xem ra đã là cái tội, ta đã quá ngay thơ khi đã nghĩ sẽ bình yên sống qua ngày
Hoắc Vũ Hạo
Ta sai rồi, ta quá ngu ngốc mà quên đi luật sinh tồn, giờ ta sẽ ko còn nhu nhược nữa
Hoắc Vũ Hạo
Bạch Hổ Phủ, Bạch hổ công tước, công tước phu nhân, nhị thiếu gia có ngày ta sẽ trả món nợ này
Thông tin thêm : Vũ Chúc từ chúc lấy từ chúc long nên hiểu là vũ đồng tiểu phượng hoàng và vũ trúc tiểu long nữ
Và đây ko phải là chuyện 1 vợ 1 chồng vũ hạo sau này lấy hai chị em ( ko biết bị anh ba x 2 hành ko ta)
Ok và cuối là vài ảnh về anh nhà
Tạo hình chính của anh trong chuyện , khi tham gia sử lai khắc
Quất ngựa hành tẩu giang hồ
Một thân một kiếm du ngoạn giang hồ
Đường Vũ Đồng ( Vương Đông )
Bao nhiêu
Đường Vũ Chúc ( Vương Thu )
Ra giá fdi
Đường Tam
Liêm sỉ hai đứa ơi
Năm ảnh mình tô lại từ nhân vật chính Tần Vân trong Phi Kiếm Vấn Đạo
Comments
Bạch Thiên Đồng ଓ
ủa anh tam mới kêu liêm sỉ mà
2024-09-03
0
HỘT VỊT LỘN
chừng nào ra chương mới vậy
2023-11-14
0
cà ri khói
màu tóc ko đc đúng lắm cứ cảm thấy là lạ mà ko biết ở chỗ nào
2023-07-23
2