Chapter 2

Đối với 1 cô bé 11 tuổi như cô mà nói, việc mất đi gia đình chỉ sau 1 ngày là 1 cú sốc rất lớn. Suốt 1 khoảng thời gian dài, cô trở nên rất ít nói
A Nhi
A Nhi
Tiểu thư, mời cô xuống ăn cơm!
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
Tôi không ăn...
A Nhi
A Nhi
Không được đâu tiểu thư...
A Nhi
A Nhi
Cô vẫn còn nhỏ...
A Nhi
A Nhi
Nếu nhịn ăn sẽ bị bệnh đó!
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
Nhưng...tôi không muốn ăn...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Không muốn là được hay sao?
Anh ta xuất hiện cùng với thái độ hằn hộc, quát cô 1 tiếng sau đó xông thẳng vào kéo tay cô đến phòng ăn
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
*Kéo lôi đi*
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
A...chú...
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
Chú làm cháu đau...
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
Buông ra...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
*Đứng lại*
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Có biết trẻ con không nghe lời sẽ bị phạt không?
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
Nhưng ba mẹ cháu chưa từng phạt cháu!
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Ở đây không có ba mẹ cháu đâu!
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
!!!
Bất ngờ bị người đàn ông quát, cô bé trở nên sợ sệt anh ta hơn, mắt cô rưng rưng, ngoan ngoãn đi cùng đến phòng ăn
Sau bữa ăn, cô chạy vội về phòng nhưng vẫn không quên nhìn về hướng anh ta với vẻ mặt có chút đề phòng
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
*Nhìn theo*
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
*Chạy đi*
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Con làm gì con bé khiến nó sợ con đến vậy hả?
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Con không làm gì quá đáng cả!
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Chỉ kéo nó xuống ăn cơm cho tử tế thôi có gì sai sao?
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Con bé vừa mất gia đình...
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Con đối xử nhẹ nhàng với nó chút!
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Đừng để sau này lớn lên nó biết được sự thật...
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Sẽ trở nên càng hận con!
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Con biết rồi!
...
RẦM!
Chiếc xe không nguyên vẹn, 2 người trên xe cũng còn không nhận ra hình hài, mùi máu tanh tưởi vẫn còn phảng phất, cảnh tượng ấy như một thước phim cứ tua đi tua lại. Chàng thanh niên ấy sau khi nhìn thấy thì liền run rẩy bỏ đi
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
!!!
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
*Giật mình ngồi bật dậy*
Anh tỉnh lại sau cơn ác mộng, cơ thể toàn mồ hôi, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Liếc nhìn đồng hồ chỉ mới 2h sáng. Hít sâu 1 hơi, anh mệt mỏi bước xuống khỏi giường
Khoác lên mình chiếc áo choàng rồi ra ban công, anh cầm theo 1 ly rượu
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
*Nhắm rượu*
Cạch!
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
!!
Ở ban công bên cạnh, cánh cửa cũng bật mở, 1 bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện. Vừa nhìn thấy anh, cô mới chỉ bước 1 bước đã liền lùi lại vào trong, nép vào tấm rèm trắng xám, len lén nhìn anh ta
Anh thấy thế cũng nhìn chằm chằm cô bé rồi leo qua chỗ của cô
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
*Tiến đến gần*
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
*Lùi*
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Đừng sợ...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Chuyện lúc sáng...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Ta xin lỗi...
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
*Ngồi xuống*
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Hay là thế này...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Ngày mai, chú sẽ dắt cháu đi chơi...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Xem như chuộc lỗi...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Có được không?
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
Chú...chú nói thật chứ?
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
*Gật đầu*
Cô e dè bước gần anh vài bước, khuôn mặt đã mấy phần thư giãn hơn
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Nhóc con, giờ này rồi sao cháu còn chưa ngủ?
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
Cháu...cháu không quen chỗ ngủ...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Ồ...
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
Vậy sao chú vẫn chưa ngủ?
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
*Cười*
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Chú gặp ác mộng!
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
*Bất ngờ*
Cô bé ấy ngây người ra 1 lúc, sau đó vội vã chạy đến nắm tay anh ra vẻ an ủi
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
Chú đừng sợ...
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
Chỉ là giấc mơ thôi...
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
Quái vật sẽ không làm hại chú đâu!
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
*Bật cười*
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Ừm...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Cảm ơn cháu...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Chú không thấy sợ nữa rồi!
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
Thật tốt!
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
*Cười*
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
*Xoa đầu*
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Cháu cười lên rất đáng yêu...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Sau này cháu hãy cười thật nhiều có biết không?
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
*Đỏ mặt*
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
Chú...nói thật chứ?
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
*Gật đầu*
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Được rồi...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Muộn rồi, cháu mau về giường của mình đi...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Thức khuya sẽ không tốt đâu!
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
Dạ vâng!
Nhâm Ngữ Liên
Nhâm Ngữ Liên
Chú cũng vậy nhé!
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Ừm!
Cô ngoan ngoãn như 1 chú mèo nhỏ, đóng cánh cửa kính lại. Bên ngoài, anh vẫn tiếp tục nhìn và vẫy tay cho đến lúc cô đã yên vị trên giường của mình
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
*Vẫy tay*
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
...
Ký ức của Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Ba, con phải làm sao đây....
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Phải làm sao đây ba?
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
*Ôm trán*
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Chậc!
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Con...
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Con đúng là làm ba tức chết mà!
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Mau...
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Mau đến xin lỗi gia đình họ!
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
*Kéo đi*
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
*Ghì lại*
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Ba...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Không được đâu...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Họ...họ sẽ không tha cho con đâu...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Họ sẽ kiện con mất!
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Ba à, con xin ba đó...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Ba nghĩ cách giúp con đi...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Con không muốn đi tù đâu!
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Ba sẽ giúp con với 1 điều kiện!
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Điều kiện gì cũng được!
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Sau này con phải nghiêm túc cho ba...
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Gia nghiệp của Du gia chỉ trông chờ vào con thôi!
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Được...được!
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Con đồng ý mà!
...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Ba, chúng ta...
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Sẽ nhận nuôi con bé thật sao?
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Không thế thì sao?
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Con nên nhớ...
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Chúng ta đã hứa sẽ nuôi con bé đến lúc nó có thể tự nuôi sống bản thân nó!
Du Hoài Đức
Du Hoài Đức
Con phải có trách nhiệm với cuộc đời của con bé!
Du Hoài Sâm
Du Hoài Sâm
Con biết rồi!
End chap 2
Hot

Comments

Hans

Hans

đọc chap này mà thấy có điềm ngang

2023-08-18

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play