Chapter 3
Cô trở về nhà sau buổi hành pháp , bây giờ cũng đã 23h tối
Phải nói là, buổi hành pháp vừa nãy đã làm cô hao tổn không ít sinh khí
Ma nữ mở kết giới giữa sinh khí và linh khí, khiến cơ thể cô cũng bị ảnh hưởng
Cô bấm thang máy của căn chung cư mình ở
Chiếc thang máy không người cứ thế đi thẳng lên tầng 30 của tòa nhà
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"bước dọc hành lang chung cư"
Ánh đèn màu trên trần đột nhiên chóp tắt , khiến cô phải nhăn mặt vì khó chịu
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"xoay lại"
Là một cây viết bị văng vào tường
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"nhíu mài"
Cô thực sự có chút mơ hồi
Cô nhớ, khi bản thân lên đây cũng chỉ có một mình...cô cũng chẳng mang theo viết trong người
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Là một cây viết sao?"nhẹ bước tới , nhặt cây viết lên"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Chẳng lẽ là mình làm rơi?
Cô nhíu nhẹ đôi mài một cái, rồi lại cất cây viết vào trong túi áo
Nhưng, chỉ chưa đầy 1s thì tất cả những bóng đèn trong tầng chung cư này điều nhấp nháy một cách dữ dội
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"ngước lên trên"
Lạch cạch! lạch cạch! Lạch cạch!
Tiếng bước chân thật sự rất gần
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"nhìn về hướng vùng tối của chung cư"
Bí Ẩn
"bước ra từ phía vùng tối đó"
Một thân ảnh của một con người dần xuất hiện ra khỏi vùng tối đấy
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"ngó nhìn"
Hai mắt cô cố gắng híp lại để có thể nhìn rõ được người đó
Chất giọng như gió cứ thế vang khắp cả tầng chung cư
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Ngươi là ai?"lạnh giọng"
Người đó không hề nói gì, chỉ mãi gọi lấy tên cô
Chất giọng không thể nhận ra được đó là nam hay nữ
Nhưng sự lạnh lẽo trong nó lại khiến cho người khác phải rùng mình
Bí Ẩn
LALISAAAAAA!!!!!"hét lên"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"bịt tai mình lại"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"nhăn mặt"
Xung quanh cô dần di chuyển liên tục
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"nhắm mắt lại"
Bí Ẩn
LALISA! LALISA!! LALISA!!!"gào tên cô"
Nó khiến cô như phát điên
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
A!!!"ôm tai lại"
Mọi thứ dần trở nên thật mơ hồ!
Bí Ẩn
ARRRRHHHHHH!!!!!!! ARRRHHHHH!!"hét lớn hơn"
Tim cô như thắt lại, cứ mãi ôm lấy tai mình mà dần gục xuống nền đất
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"ngã xuống"
Mọi thứ xung quanh cô, lại đột ngột tối sầm đi
Cả cơ thể cô điều bị bao phủ bởi một màu đen
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"ngất đi".....
Ánh nắng dần chiếu gọi vào cửa kính
Nó khiến đôi mắt cô nhíu lại vì khó chịu
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"đưa tay lên che đi ánh nắng"
Hai mắt cô híp lại như cố tránh đi ánh nắng gắt gao ấy
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"nhăn mặt"
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
Dậy rồi sao"nhìn cô"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Jisoo?"ngồi dậy"
Cô đưa đôi mắt nhìn xung quanh
Nhưng...cô nhớ bản thân đã ngất ở hành lang cơ mà
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
Mau đánh răng đi, rồi ra đây!
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
Tao có chuyện muối hỏi mày cho rõ!"quay người bước đi"
Nói xong, Jisoo ngay lập tức đóng sầm cửa lại
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"đưa tay lên đầu"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"gương mặt đầy nghi hoặc"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Rốt cuộc chuyện đêm qua là sao?...."nhăn mặt"
Ra khỏi phòng ngủ, cô đi tới bếp lấy cho mình một lon cafe
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"khui lon cafe ra uống"
Cô đi ra phòng khách, nơi Jisoo đang ngồi ở đó chờ sẵn
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"khự lại"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Mày đem ma xó qua nhà tao luôn sao!?
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"bình thản nói"
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
Này! Ăn nói cho đàng hoàng
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
Jennie không phải ma xó! Tao đã nói mày biết bao nhiêu lần rồi!"nhíu mài không vui"
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆 - Em
Jisoo...em không sao đâu mà"đặt tay lên tay chị"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Hơ"đi đến sofa , ngồi đối diện Chị và Em"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Này Kim Jennie!
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Cô có biết, bản thân cô đã ch*t bao lâu rồi không!
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Nếu tính ra, thì cô hơn cậu ta đến tận 56 tuổi đấy!
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆 - Em
Hứ!"liếc cô"
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
Này, sao mày cứ đem tuổi tác của người ta ra nói hoài vậy
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
Jennie khi em ấy ch*t đi , cũng chỉ mới có 22 tuổi thôi!
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
Em ấy nhỏ hơn cả mày đấy
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Nhưng đó là chuyện của 58 năm trước thôi...bay giờ cô ta đã 80 tuổi rồi "nhấp ngụm cafe"
Phải, lúc em mất đi , lúc đó em chỉ mới có 22 tuổi...một tuổi còn rất trẻ...cũng vì lẽ đó , nên những điều em chưa hoàn thành còn rất rất nhiều
Lần đầu em gặp chị vào lúc chị 4 tuổi...lúc đó vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ của chị khi học các bài học hành pháp do ông Manoban chỉ dẫn...đã khiến trái tim em rung động
Nhưng lúc đó, chị vì không thể nhìn thấy được ma, nên em cũng chỉ đi theo chị một cách âm thầm...khi chị lên 15 tuổi , chị dần bộc lộ được tài năng Pháp Sư và Chị Cũng từ đó mở mắt âm dương
nhờ vậy , em mới có thể đi theo chị đến tận bây giờ
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆 - Em
Hứ, già thì sao!
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆 - Em
Miễn sao tâm hồn người ta trẻ thơ là được thôi mà"dựa đầu vào vai Jisoo"
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
"mỉm cười"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Tình người duyên ma à"nhăn nhó"
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
Mày có tin tao đánh mày không!!"giơ tay lên"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Ay ay, tao không thèm chọc mày nữa
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"phất tay"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Mà...qua đây tìm tao có việc gì?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
À đúng rồi , quên mất!
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
Hôm qua đã xảy ra chuyện gì
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
Mày còn nhớ không ?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
"nhìn cô"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Xẩy ra chuyện gì sao...
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
À....Thì cũng có
Cô thở dài , tựa hẳng cả cơ thể vào chiếc ghế sofa
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Đêm qua... Khi tao đang trở về nhà... tao đã nhìn thấy một người nào đó rất kỳ lạ
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Người đó đã xuất hiện ở hành lang của chung cư
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"nhắm hờ đôi mắt, cố nhớ lại chuyện đêm qua"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Một cảm giác rất quen thuộc...."nhỏ giọng"
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
Sao mày có thể ở chung cư chứ!
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
Mày thực sự không nhớ gì sao Lisa!
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
"có chút kinh ngạc"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"cau mài"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
"ngốc đầu nhìn Chị"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Ý mày là gì?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
Lalisa! mày ! Cả đêm hôm qua đã ngủ ở tòa nhà bị bỏ hoang đó!
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
Và mày không hề về nhà!
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐 - Chị
Khi trời gần sáng, đã có người nhìn thấy mày ngủ trong đó, nên họ đã dựa vào cuộc gọi gần nhất của mày mà gọi tao đến rướt mày về đấy!
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 - Cô
Cái gì!
Comments
Dân Nữ Lạc Đường
" Kéo cô đứng dậy + tay kia đỡ La Young Min" Haizz làm quá làm rồi xỉu cũng tui lôi vô nhà
2025-06-28
0
ngày ngủ 16 tiếng
gì vậy
2025-05-22
0
Nong Kay
tr ơi 1:29 rồi sợ nhện=))
2025-01-14
1