Chapter 3

Tui nè mí bà
Tui nè mí bà
Lô mí pé
Tui nè mí bà
Tui nè mí bà
Thiệc ra thì tui là một người thích cả ngược lẫn bựa
Tui nè mí bà
Tui nè mí bà
Nhưng đừng vì zậy mà nghĩ cái fic này hài nha mí má
______________________________
Tui nè mí bà
Tui nè mí bà
Đợi tí, tui quên moẹ chap trước viết đến đâu roài
Tui nè mí bà
Tui nè mí bà
Rồi oke, ko nhây nữa
_______________________________
Dù rằng hai thằng bạn trời đánh đang la lối om sòm bên tai, Rin vẫn dường như không nghe được hai thằng bạn đang nói gì. Thứ nó nghe được lại là tiếng bước chân của những người đi đường. Tiếng bước chân là âm thanh bình thường mà phải không? Đối với Rin lúc này thì không, nó cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng lớn, nó không thể tập chung vào mấy âm thanh mà đáng lẽ người bình thường phải nghe được. Tiếng nói chuyện của mầm và ong đang gọi nó, tiếng còi xe, tiếng rao hàng, nó đều không nghe được sất.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cái quái-?
Rin loạng choạng và điều này khiến em vô tình đụng vào một người khác, người đó phàn nàn nhưng em không nghe được, thứ em nghe được lại là tiếng thở của hắn. Em bàng hoàng, lúc này em sợ thật rồi. Tiếng bước chân và tiếng thở của những người xung quanh to đến mức khiến não em muốn nổ tung. Em vội vàng chạy ra khỏi nơi đó
Itoshi Rin
Itoshi Rin
//chạy thật nhanh như gắng thoát ra khỏi nơi đông đúc này//
Bachira meguru
Bachira meguru
Nè Rin, đi đâu vậy
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đuổi theo đi, đừng đứng đó nữa! //lôi bachira đi//
Rin càng chạy càng khiến em tuyệt vong hơn, hay đúng hơn, em đang chạy vào nơi còn đông đúc hơn lúc nãy. Rin bắt đầu cảm thấy càng hoảng loạn và bất thường hơn. Em chăm chú nhìn vào bánh xe và chiếc dép của một người đi đường, những chi tiết nhỏ ấy thế mà lại khiến em lo lắng
Itoshi Rin
Itoshi Rin
//dừng lại tại một gốc cây, ngồi bệt xuống. Thu chân lại, úp mặt vào đầu gối và dùng tay bịt tai lại//. Mình muốn về nhà. //nói nhỏ//
Những âm thanh kì lạ cứ văng vẳng bên tai của Rin khiến em khó chịu, có một người đi đường tốt bụng hỏi em ổn không thì em chỉ để ý đến cái túi xách mà người đó cầm chứ không để ý đến khuôn mặt hay giọng nói. Em cứ im lặng nhìn vào thứ em chú ý khiến người đi đường kia nghĩ em bị thần kinh và bỏ đi
Rin cứ ngồi đó cho đến khi bachira và isagi nhìn thấy em
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cái thằng này, tự nhiên bỏ đi đâu vậy. Mày ổn không?
Bachira meguru
Bachira meguru
Sao ngồi thù lù một góc roài, nhìn cứ hèn hèn kiểu gì í, có phải rinrin không vậy
Em không trả lời, căn bản là không thể nghe được tiếng nói của họ vì tiếng bước chân ngày một to lấn át cả tiếng nói xung quanh
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Hộc hộc //em vẫn thu mình lại và bắt đầu thở dốc//
Bachira meguru
Bachira meguru
Úi trời, sao dị
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nè, cậu rõ ràng là không ổn rồi //đưa tay ra tính đỡ Rin dậy//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Không!!! //em hét lên, hất tay của isagi ra//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Úi!!!
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Tránh xa tôi ra //khuôn mặt em lúc này rất hoảng loạn, đôi mắt mở to ra, mồ hôi ướt cả trán, em không thể thấy rõ mặt của người trước mặt, chỉ để ý bàn tay của isagi hướng về phía em//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Các người là ai? Đi đi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu nói gì vậy, tớ nè, isagi yoichi, còn cái cục màu vàng đen này là bachira meguru, chúng ta là bạn mà, nhớ không?
Theo lẽ thông thường, rin khi nghe được mấy câu này sẽ đáp lại kiểu như “mày đéo phải bạn của bố” hay là “cút ra chỗ khác”. Nhưng thái độ hôm nay của rin rất khác, em dùng tay bịt tai lại, hét lên trong sự sợ hãi
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Không, tôi không biết mấy người là ai cả, tránh xa tôi ra
Thế là isagi và bachira phải vật lộn để bắt rin ngồi dậy mặc thằng bé vũng vẫy
Itoshi Rin
Itoshi Rin
//dùng tay đẩy hai người ra//. Không, không!!! Bỏ tôi ra
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//cố gắng bắt em ngồi dậy// nào nào, nếu cậu không thích thì chúng ta không đi nữa, về nhà đi
Bachira meguru
Bachira meguru
//giúp bé hai mầm//
Rin vẫn vùng vẫy và tâm trạng của em ngày càng tệ hơn khi họ chạm vài người của em, tâm trí em hoảng loạn, chỉ biết chống đối trong vô vọng
Itoshi Rin
Itoshi Rin
//rơi nước mắt// làm ơn để tôi yên đi mà
Bachira meguru
Bachira meguru
//bất ngờ// t-thôi mà Rin-chan, về nhà đi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//sốck vãi chưởng. Thằng Rin đang khóc kìa//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Giữa đường xá đông đúc, các người đang làm trò xấu mặt gì vậy?
Một dáng người với mái tóc màu đậu đỏ đi tới, nhìn cả đám kia vật lộn mà chán nản
Itoshi Rin
Itoshi Rin
n-nii-san..?
Mắt Rin mở to lên, cái khung cảnh này..... sao mà thân quen quá, cũng là nó đang ngồi bệt xuống đất và cũng là anh trai kiêm crush của nó tiến lại một cách hờ hững và nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét
Itoshi Sae
Itoshi Sae
E-em gọi anh là... //sae có chút bất ngờ, từ sau cái “đêm ấy”, em trai anh không còn gọi anh là “ nii-san” nữa mà thay vài đó là ném cho anh một ánh mắt chán ghét hoặc câu “anh đến đây làm gì”//
Nhưng rồi Sae cũng nhận ra, em trai của anh đang không được ổn định về mặt tinh thần lắm, anh tiến lại gần, đỡ nó dậy. Thật kì lạ khi rin cho phép bản thân được thả lỏng trước sae, người đã tạo cho nó biết bao nhiêu tổn thương.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Em lại làm sao đây //dẫn tay Rin về nhà//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
....
Itoshi Sae
Itoshi Sae
//sae thấy rin không trả lời thì cũng không hỏi gì nữa, chỉ dắt tay đưa em về căn hộ nhỏ//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
A-an...//rin định nói gì đó, nhưng khi nhìn lên khuôn mặt của anh trai, nó liền im bặt
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Còn không mau vào đi, mày làm phiền tao nhiêu đó chưa đủ hả
Khuôn mặt chán ghét của anh khiến trái tim cảm thấy một lần nữa bị xé toạc. Vừa mới nãy thôi, nó đã hi vọng nhận được lời hỏi thăm hay khuôn mặt dịu dàng của anh nhìn nó, nhưng anh trai của nó, người nó yêu lại tàn nhẫn dập tắt hi vọng đó một cách phũ phàng
Itoshi Rin
Itoshi Rin
E-em biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền //đi vào nhà, đóng cửa//
Rin ngồi bệt xuống đất, chưa kịp bật đèn mà chỉ dùng tay bịt miệng của mình lại để ngăn những tiếng khóc đến tai người đang đứng ngoài cửa
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Được thôi, tạm biệt
Sau khi nghe được tiếng bước đi của Sae, Rin mới nới lỏng tay ra, oà khóc trong sự đau đớn khôn lường, nó khóc rất to, rất nhiều
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Hức. Oa oa oa. Anh ác lắm, sao anh nỡ đối xử với em như vậy chứ
Rin đây hề biết rằng, Sae vẫn đang đứng ở ngoài cửa, nghe được hết những tiếng trách móc và cả tiếng gào khóc của nó. Tim anh quặn lại, từ trước đến giờ, anh vẫn luôn nghĩ rằng em trai anh vẫn ổn vì những biểu hiện của nó, anh nào có hay rằng Rin lại đau đớn đến vậy khi anh rời đi
Vậy là, một người gào khóc trong tuyệt vọng và một người chỉ im lặng lắng nghe cách nhau một cánh cửa, nếu Sae mở cửa ra thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn cho cả anh lẫn em trai của anh. Nhưng Sae không làm vậy, anh chỉ im lặng đứng nghe và rời đi khi trái tim của anh không thể tiếp tục nghe được nữa
Về phần Rin, em đau lắm. Em đã phải chịu đựng vô số thương tổn về tinh thần do Sae tạo ra, nhưng em vẫn không thể buông bỏ đoạn tình cảm sai trái này được. Em yêu anh nhiều lắm, em chỉ cần được anh quan tâm như khi hai ta còn bé thôi mà. Xin đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em van anh, em đau lắm Sae ạ. Khóc một lúc lâu cũng mệt, em ngủ thiếp đi dưới sàn đất lạnh lẽo
Trong giấc mơ, em nghe được cậu nói chuyện của em và Sae lúc nhỏ
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Anh có yêu rinrin không?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Sao tự nhiên em lại hỏi vậy
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Anh cứ trả lời đi
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Có, đương nhiên rồi, anh yêu Rin rất nhiều luôn. ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ RƠI EM ĐÂU.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Em cũng vậy, em cũng rất yêu anh đó
___________________________
“Real love” (cụm danh từ) : là thứ mà đã được nghe rất nhiều nhưng chưa bao giờ được thấy
_____________________________
Tui nè mí bà
Tui nè mí bà
Có một câu hỏi cho mí người nè
Tui nè mí bà
Tui nè mí bà
Sae có yêu Rin không ( không phải là tình yêu giữa anh em á )
Hot

Comments

hihu

hihu

no biết

2024-12-08

0

.

.

xót :(

2023-10-29

0

Haru

Haru

khóc mất rồi🥹

2023-09-19

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play