Chương 14: Giật mắt liên tục là vận xui a

Vương Hoài một bên làm việc, không chỉ tập trung vào công việc của mình mà còn để ý đến An Kính đang nói chuyện với Lâm Tô Tô. Có lẽ bạn thân mình không nhận ra nhưng Vương Hoài có thể thấy được sự rung động rất nhẹ trong đáy mắt vị chủ tịch lạnh lùng này.

Đặc biệt là ánh mắt nhìn chăm chú vào vành tai của Lâm Tô Tô cực kì kì lạ. Như muốn nuốt trọn nó vào vậy. Trong đầu cậu đang suy tính nhiều cách để cảnh báo với bạn mình chuyện này.

Không thể để con thỏ trắng xinh đẹp lảng vảng quanh ổ sói được.

Lâm Tô Tô không hiểu tấm lòng mẹ già của bạn mình, lúc này đây cậu vẫn còn đang chìm đắm trong câu chuyện với An Kính. Sự lạnh nhạt mấy ngày kia bỗng dưng biến mất, An Kính nói chuyện khéo léo xoay chuyển sự chú ý của cậu vào thiết kế trang sức.

Quả nhiên làm Lâm Tô Tô vô tình bị cuốn theo, cậu còn tự nhủ trong lòng rằng chủ tịch nhà mình quả thực rất tốt bụng. Anh còn hứa hẹn tặng cậu mẫu thiết kế độc quyền của khuyên tai trong đợt thiết kế tiếp theo nữa.

Trước kia mình nghĩ oan cho chủ tịch rồi. Chủ tịch là người tốt thật đấy. Tuy mặt có hơi cau có nhưng quả thực rất hào phóng a.

An Kính nhìn thấy nụ cười không chút phòng bị nào của Lâm Tô Tô liền biết cậu sớm vứt chuyện chiến tranh lạnh mấy hôm trước qua một bên rồi.

Tô Tô quả nhiên là đứa trẻ dễ dụ. Mình phải trông chừng kĩ cậu ấy mới được. Với tư cách là sếp tổng, không thể nào để cho nhân viên của mình bị bắt nạt đúng không?

Lâm Tô Tô bỗng nhiên giựt mí mắt liên tục. Cậu đưa tay chạm vào mắt dụi dụi mấy cái khiến cho con mắt đỏ lên một mảng.

“Cậu làm sao vậy?”

“Không biết, tự dưng mí mắt lại giật liên tục a.”

An Kính với tay cầm bàn tay đang dụi mắt một cách mạnh bạo kia, không cho nó tổn thương đôi mắt xấu số nữa. Nhìn kìa, mắt đỏ lên hết, trông tội nghiệp chưa kìa?

“Tôi nghe nói là giật mí mắt như thế là điềm lành đó. Cậu đừng dụi nữa. Để một lát nó sẽ tự hết thôi.”

“Ưm ưm… điềm lành… sẽ….”

Đang tính nói là mong chờ điềm lành thì Lâm Tô Tô bất chợt cứng họng.

Chủ tịch à, điềm lành cái khỉ gì chứ? Đây là điềm xấu… à không phải dùng từ vô cùng xấu thì có.

Trong đầu Lâm Tô Tô lúc này chạy qua hàng ngàn con ngựa cùng những câu từ chửi rủa muốn phọt ra khỏi miệng. Nếu không phải là An Kính còn đang nắm tay cậu, cậu đã xông lên cho đôi cẩu nam nữ kia một trận nên thân rồi.

Trước mặt cậu lúc này chính là khung cảnh cực kì cay mắt. Trương Tất Phong và Lâm Diên Vĩ đang nắm tay tình tứ đi vào nhà hàng. Trên tay Lâm Diên Vĩ còn ôm một bó hồng rất to nữa chứ.

Hình ảnh này gợi Lâm Tô Tô nhớ đến kiếp trước bi thảm của mình. Cho đến lúc chết mới biết bản thân hoá ra sống trong một vở kịch do chính bọn người này bày ra. Mà mục đích thật sự Trương Tất Phong tiếp cận cậu chỉ là vì khối gia sản mà mẹ cậu trước khi chết để lại mà thôi.

An Kính nhìn đôi tay người kia trở nên run rẩy, dù cho cố nắm chặt cũng không kiềm chế được. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu có bộ dạng lo lắng bất an như thế. Trước kia đều là một Lâm Tô Tô rạng rỡ dương quang như ánh mặt trời sáng chói lóa. Không ngờ cũng có ngày kéo mây đen giăng kín lối.

An Kính ngay lập tức nắm chặt lấy nắm tay đang run rẩy kia, vỗ nhẹ trấn an cậu mấy cái. Anh rất nhanh liền nghe được tiếng bước chân dồn dập sau lưng, cùng tiếng nói lấy lòng.

“Tô Tô, là em sao? Anh nhớ em mấy hôm rồi nhưng không dám đến gặp. À… là An tổng, ngài cũng ở đây sao? Thật trùng hợp.”

Lâm Diên Vĩ thấy Lâm Tô Tô liền rất nhanh gạt tay của Trương Tất Phong ra. Cô mỉm cười thật dịu ngoan, ánh mắt liên tục liếc qua liếc lại phía An Kính. Ánh mắt ấy có phần lộ liễu cho nên An Kính có phần khó chịu. Không ngờ, Lâm tiểu thư này tuổi còn nhỏ mà đã có chút tâm cơ rồi.

“Chào anh hai, chào An tổng. Thật tình cờ. Anh hai, bó hoa này là anh Tất Phong nhìn thấy nhớ anh nên mới mua đấy. Anh xem, anh có nên tha thứ cho anh Tất Phong được không?”

Lâm Tô Tô không nói gì. Nếu không phải món ăn trước mặt là món mà A Hoài cất công nấu ra, cậu sẽ vứt nguyên đĩa thức ăn này vào đôi cẩu nam nữ giả nhân giả nghĩa cho mà xem.

Cái gì mà nhìn hoa nhớ người? Mua hoa tặng cậu. Thật nực cười đi mất.

“Nếu tôi nhớ không lầm, thư kí Lâm đây dị ứng phấn hoa. Người yêu cũ như cậu Trương đây không biết sao?”

An Kính lên tiếng cắt ngang câu chuyện. Không khí lập tức trở nên ngượng ngùng vô cùng. Đặc biệt là hai người đang đứng muốn bắt chuyện với bọn họ kia.

Lâm Tô Tô có chút ngạc nhiên. Sao An tổng lại biết cậu dị ứng phấn hoa được nhỉ? Cậu có bao giờ nói đâu? Nói không ngoa chứ ngoài Vương Hoài, chắc không ai biết chuyện này cả.

Thấy được nghi ngờ trong mắt Lâm Tô Tô, An Kính bình tình giải thích.

“Chẳng phải lần trước đối tác tặng chúng ta rất nhiều hoa sao, phòng thư kí cũng cắm mấy bình, nhưng chúng tôi thấy sau đó cậu hắt xì hơi liên tục liền biết.”

“Ồ, ra là vậy.”

Thật tri kỉ à. Hèn gì lúc đó Nhã Đan vội vàng lấy hai bình hoa đó ra ngoài. Lâm Tô Tô đối với phấn hoa không dị ứng nặng lắm nhưng nếu ngửi thấy cũng cực kì khó chịu.

Lời của An Kính làm cho Trương Tất Phong sượng trân. Người ngoài như anh ta làm việc với Lâm Tô Tô không quá lâu mà cũng biết điều đó. Trong khi một kẻ tự xưng là người yêu và em gái lại hớn ha hớn hở mua hoa đem tặng.

Thật là trào phúng làm sao?! Cái thứ tình cảm giả dối như vậy mà cũng đem đi khoe.

Lâm Tô Tô vui vẻ nhìn hai người kia ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Trong lòng âm thầm cho An tổng nhà mình mười điểm a.

Hot

Comments

♡♡- Nọc Nọc iu 时代少年团 -♡♡

♡♡- Nọc Nọc iu 时代少年团 -♡♡

An tổng nhà mình cơ đêys

2023-11-27

3

Anonymous

Anonymous

Hay

2023-10-30

0

Trà sữa lài phô mai

Trà sữa lài phô mai

Hóng ghê á

2023-07-22

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sống lại
2 Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
3 Chương 3: Chia tay
4 Chương 4: Chuẩn bị đón mùa xuân trong đời
5 Chương 5: Như chó với mèo
6 Chương 6: Khuyên tai
7 Chương 7: Trứng ốp lết
8 Chương 8: Đánh người
9 Chương 9: Tô Tô là cao thủ
10 Chương 10: Vành tai quyến rũ
11 Chương 11: Trốn tránh
12 Chương 12: Tình cờ gặp
13 Chương 13: Rung động
14 Chương 14: Giật mắt liên tục là vận xui a
15 Chương 15: Đúng là chuyện không vui
16 Chương 16: Say xỉn
17 Chương 17: Sau cơn say
18 Chương 18: Tên cô hồn
19 Chương 19: Đe doạ
20 Chương 20: Đau lòng
21 Chương 21: Mong chờ
22 Chương 22: Thật trùng hợp
23 Chương 23: Những tín hiệu đầu tiên
24 Chương 24: Ghen
25 Chương 25: Rút ngắn khoảng cách
26 Chương 26: Chọc vào điểm yếu
27 Chương 27: Mệt mỏi vì bị quấy rối
28 Chương 28: Hỏi chuyện
29 Chương 29: Bối rối
30 Chương 30: Biển đêm
31 Chương 31: Hợp tác
32 Chương 32: Theo đuổi
33 Chương 33: Không hẹn mà gặp
34 Chương 34: Chu Tiểu Tinh
35 Chương 35: Tôi nguyện ý vì em
36 Chương 36: Diệp Thư Thư
37 Chương 37: Tình cũ không rủ cũng tới
38 Chương 38: Mưa
39 Chương 39: Cô đơn
40 Chương 40: Đón em
41 Chương 41: Sốt
42 Chương 42: Chăm sóc
43 Chương 43: Em còn có anh
44 Chương 44: Yêu
45 Chương 45: Nguy cơ
46 Chương 46: Cơ hội
47 Chương 47: Thuộc về anh
48 Chương 48: Kế hoạch xấu xa
49 Chương 49: Bẫy
50 Chương 50: Phá giải
51 Chương 51: Trả đũa
52 Chương 52: Lâm Hách
53 Chương 53: Diễn kịch
54 Chương 54: Tức giận
55 Chương 55: Gây xích mích
56 Chương 56: Đe doạ nhầm người
57 Chương 57: Chú mèo nhỏ
58 Chương 58: Công khai
59 Chương 59: Kích thích
60 Chương 60: Hạ Giai
61 Chương 61: Yêu là yêu
62 Chương 62: Làm trò mèo
63 Chương 63: Chủ ý xấu
64 Chương 64: Thuốc ngủ
65 Chương 65: Kẻ đứng sau
66 Chương 66: Quá khứ gợi mở
67 Chương 67: Đứa trẻ trong ảnh
68 Chương 68: Thấu lạnh tâm can
69 Chương 69: Trở về
70 Chương 70: Cố ý
71 Chương 71: Nhà ba người
72 Chương 72: Đâm bị thóc
73 Chương 73: Chọc bị gạo
74 Chương 74: Xé rách mặt
75 Chương 75: Gặp mặt
76 Chương 76: Mặt nạ giả tạo
77 Chương 77: Kẻ ích kỉ
78 Chương 78: Hung thủ
79 Chương 79: Trả thù
80 Chương 80: Thực tại đánh nát tình yêu
81 Chương 81: Bắt quả tang
82 Chương 82: Tín hiệu
83 Chương 83: Bắt cóc
84 Chương 84: Lật lọng
85 Chương 85: Chạy thoát
86 Chương 86: Có anh ở đây
87 Chương 87: Đang yêu và được yêu
88 Chương 88: Phiên ngoại 1: Lần cuối gặp mặt
89 Chương 89: Phiên ngoại 2: Ra mắt gia đình
90 Chương 90: Phiên ngoại 3: Hôn lễ
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Sống lại
2
Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
3
Chương 3: Chia tay
4
Chương 4: Chuẩn bị đón mùa xuân trong đời
5
Chương 5: Như chó với mèo
6
Chương 6: Khuyên tai
7
Chương 7: Trứng ốp lết
8
Chương 8: Đánh người
9
Chương 9: Tô Tô là cao thủ
10
Chương 10: Vành tai quyến rũ
11
Chương 11: Trốn tránh
12
Chương 12: Tình cờ gặp
13
Chương 13: Rung động
14
Chương 14: Giật mắt liên tục là vận xui a
15
Chương 15: Đúng là chuyện không vui
16
Chương 16: Say xỉn
17
Chương 17: Sau cơn say
18
Chương 18: Tên cô hồn
19
Chương 19: Đe doạ
20
Chương 20: Đau lòng
21
Chương 21: Mong chờ
22
Chương 22: Thật trùng hợp
23
Chương 23: Những tín hiệu đầu tiên
24
Chương 24: Ghen
25
Chương 25: Rút ngắn khoảng cách
26
Chương 26: Chọc vào điểm yếu
27
Chương 27: Mệt mỏi vì bị quấy rối
28
Chương 28: Hỏi chuyện
29
Chương 29: Bối rối
30
Chương 30: Biển đêm
31
Chương 31: Hợp tác
32
Chương 32: Theo đuổi
33
Chương 33: Không hẹn mà gặp
34
Chương 34: Chu Tiểu Tinh
35
Chương 35: Tôi nguyện ý vì em
36
Chương 36: Diệp Thư Thư
37
Chương 37: Tình cũ không rủ cũng tới
38
Chương 38: Mưa
39
Chương 39: Cô đơn
40
Chương 40: Đón em
41
Chương 41: Sốt
42
Chương 42: Chăm sóc
43
Chương 43: Em còn có anh
44
Chương 44: Yêu
45
Chương 45: Nguy cơ
46
Chương 46: Cơ hội
47
Chương 47: Thuộc về anh
48
Chương 48: Kế hoạch xấu xa
49
Chương 49: Bẫy
50
Chương 50: Phá giải
51
Chương 51: Trả đũa
52
Chương 52: Lâm Hách
53
Chương 53: Diễn kịch
54
Chương 54: Tức giận
55
Chương 55: Gây xích mích
56
Chương 56: Đe doạ nhầm người
57
Chương 57: Chú mèo nhỏ
58
Chương 58: Công khai
59
Chương 59: Kích thích
60
Chương 60: Hạ Giai
61
Chương 61: Yêu là yêu
62
Chương 62: Làm trò mèo
63
Chương 63: Chủ ý xấu
64
Chương 64: Thuốc ngủ
65
Chương 65: Kẻ đứng sau
66
Chương 66: Quá khứ gợi mở
67
Chương 67: Đứa trẻ trong ảnh
68
Chương 68: Thấu lạnh tâm can
69
Chương 69: Trở về
70
Chương 70: Cố ý
71
Chương 71: Nhà ba người
72
Chương 72: Đâm bị thóc
73
Chương 73: Chọc bị gạo
74
Chương 74: Xé rách mặt
75
Chương 75: Gặp mặt
76
Chương 76: Mặt nạ giả tạo
77
Chương 77: Kẻ ích kỉ
78
Chương 78: Hung thủ
79
Chương 79: Trả thù
80
Chương 80: Thực tại đánh nát tình yêu
81
Chương 81: Bắt quả tang
82
Chương 82: Tín hiệu
83
Chương 83: Bắt cóc
84
Chương 84: Lật lọng
85
Chương 85: Chạy thoát
86
Chương 86: Có anh ở đây
87
Chương 87: Đang yêu và được yêu
88
Chương 88: Phiên ngoại 1: Lần cuối gặp mặt
89
Chương 89: Phiên ngoại 2: Ra mắt gia đình
90
Chương 90: Phiên ngoại 3: Hôn lễ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play