Do Nhầm Lẫn Của Hệ Thống Chó , Tôi Xuyên Không Vào Thế Giới Ngôn Tình.
Chap 4
Vương Đạt ném cây bút đi, duỗi lưng, khuôn mặt đầy vẻ chán nản.
Vương Đạt
Chậc, làm tổng tài mệt thật đấy.
Vương Đạt
Nguyên chủ ngồi từ sáng đến chiều tan làm không bị trĩ thì phải công nhận thân thể này chịu đựng tốt thật.
Vương Đạt thu dọn đồ đạc tan làm, anh xuống cửa công ty thì Doãn Lâm đã chuyên nghiệp đứng đó đợi từ lâu.
Doãn Lâm tri kỉ mở cửa cho Vương Đạt, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì khởi động xe.
Vương Đạt
Chở tao về nhà chính.
Doãn Lâm
Lão ba kia của mày lại tìm mày gì sao?
Vương Đạt
Ừm, mang mẹ kế về ra mắt tao.
Doãn Lâm hơi nhìu mày nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu.
Doãn Lâm
Mày không thích bà ta sao?
Vương Đạt
Cũng bình thường chưa gặp chưa biết được như nào, dù sao ông ấy cũng tùy ý quen rồi, hỏi tao thì cũng là hình thức thôi.
Vương Đạt
À, mua 1 tặng 1 đấy.
Doãn Lâm nghe một câu nói không đầu không đuôi liền khó hiểu.
Chợt, một ý nghĩ gì đó xẹt qua khiến Doãn Lâm đang lái xe há hốc kinh ngạc.
Doãn Lâm
Đù, mẹ kế mày có con riêng á.
Doãn Lâm
Ba mày cũng ưng thì tao chịu thật.
Vương Đạt nghe xong thì nhún vai một cái, giọng bất đắc dĩ.
Vương Đạt
Tuổi già xế chiều, gặp được ý trung nhân hợp mình thôi.
Vương Đạt
Mà mày sắp lái xe qua nhà tao rồi kìa.
Doãn Lâm nghe vậy liền đạp phanh xe, chiếc xe két một tiếng liền dừng trước khu biệt thự sang trọng.
Vương Đạt bước xuống xe, chỉnh đốn trang phục, lạnh nhạt bước vào căn biệt thự hào hoa.
Một lão trung niên mặc vest, phong thái quý tộc đứng cạnh cửa cúi đầu
Quản gia - Robert
Thiếu gia đã về.
Hệ thống 666 - Sáu
[ Giới thiệu nhân vật :
Tên : Robert - Cung Lâm
Tuổi : 46
Xuất thân : Trẻ mồ côi ở nước Anh, được mẹ nguyên chủ mua về, sống ở viện mồ côi luôn bị bắt nạt nên khi được mẹ nguyên chủ đối xử tốt. Ông đã thề sẽ bảo vệ người đã cứu mình cả đời. Sau khi mẹ nguyên chủ cưới bố nguyên chủ, ông phụng mệnh làm quản gia trong căn nhà chính. Nhưng chưa được bao lâu, nguyên chủ vừa sinh ra, vì khó sinh mẹ nguyên chủ đã mất, ông đau lòng dành hết sự trung thành của người chủ cũ lên người chủ mới là nguyên chủ - Vương Đạt. ]
Vương Đạt gật đầu, anh dịu giọng hỏi
Vương Đạt
Robert, bố tôi đâu?
Robert hòa ái nhìn Vương Đạt, ưu nhã nói.
Quản gia - Robert
Ông chủ đang chờ thiếu gia ở phòng ăn.
Trả lời xong, ông liền nói tiếp. Nhưng lúc này, giọng ông không còn hòa ái nữa mà trở nên đầy căm thù, giận dữ.
Quản gia - Robert
Ông chủ còn dẫn thêm một ả đàn bà nhìn chẳng tốt lành và một thằng con riêng bình thường.
Vương Đạt nhìn ông, tay giơ lên nhè nhẹ vỗ, giọng trấn an.
Vương Đạt
Bình tĩnh, Robert.
Nghe vậy, Robert liền trấn tĩnh , khuôn mặt lại trở về vẻ hòa nhã, khí chất quý tộc toát ra.
Vương Đạt thấy vậy, liền không nói gì thêm, chân anh bước về phía phòng ăn, Robert đi theo xong hộ tống thiếu gia nhà mình.
Cánh cửa phòng ăn mở ra, tiếng nói liền im bặt , mấy tầm mắt nhìn về phía cánh cửa, Vương Đạt với khí thế mạnh mẽ, lạnh lùng xuất hiện trước mắt của bọn họ.
Vương Đạt quét mắt nhìn xung quanh, đánh giá 2 người xa lạ trong nhà, chú ý đến vẻ mặt của người đàn ông, anh mỉm cười nhẹ.
Vương Đạt
Bố, buổi tốt tốt lành.
Vương Đức Duy
Tiểu Thổ à, ngồi đi con.
Hệ thống 666 - Sáu
[ Giới thiệu nhân vật :
Tên : Vương Đức Duy
Tuổi : 45
Bố thân sinh của nguyên chủ - Vương Đạt.]
Vương Đạt cười mỉm nhẹ, bước đến bàn ăn, anh chọn ngồi cạnh thằng nhóc tóc tai bù xù, đang cúi gằm mặt xuống.
Mông đặt xuống ghế rồi anh liền lên tiếng hỏi.
Vương Đạt
Hai người này là mẹ kế và em trai của con phải không?
Quản gia tri kỉ mang đĩa bò bít tết đến chỗ cậu, mùi thơm lan tỏa, Vương Đạt thấy có hơi đói, anh cầm dao và nĩa lên, ưu nhã cắt.
Huỳnh Tú Oanh
Chào con, Tiểu Thổ.
Huỳnh Tú Oanh
Dì là Huỳnh Tú Oanh.
Huỳnh Tú Oanh vừa nói vừa chìa tay ra, Vương Đạt nhìn bàn tay đẹp đẽ, bảo dưỡng trắng nõn từ móng tay cho đến ngón tay, đang giơ ra trước không trung, ánh mắt Vương Đạt đánh giá, nhìn người phụ nữ phong cách sang trọng rồi lại nhìn sang thằng nhóc mặc quần áo đắt tiền nhưng khí chất hơi nghèo nàn và bình thường, cúi gằm mặt ăn nãy giờ.
Vương Đạt
*Cũng có chút nhan sắc...*
Vương Đạt
*Không thuận mắt.*
Vương Đạt bỏ lơ cái tay đang giơ ra của Huỳnh Tú Oanh, tay cắt miếng bò cho vào miệng, cảm nhận hương vị lan tỏa, anh ưu nhã lau miệng, thả khăn xuống vẫn không có ý định bắt tay.
Huỳnh Tú Oanh cười ngượng ngùng thu tay lại, móng tay dài được sơn đỏ đâm mạnh vào đùi, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Vương Đức Duy thấy vậy hơi nhíu mày.
Vương Đức Duy
Con làm vậy là không lễ phép.
Thấy Vương Đức Duy có chút trách cứ mình, anh thả tay đang cầm dĩa xuống lau tay, ngẩng mặt lên nhìn ông,nói
Vương Đạt
Không lễ phép là bà ta.
Vương Đạt
Không thân thiết gì đã gọi tên húy của con, thật bất lịch sự.
Vương Đạt
Vả lại bà ta dẫn theo người nhưng cũng không nói gì trong lời giới thiệu của mình.
Vương Đạt vừa nói vừa liếc nhìn sang tên nhóc bên cạnh. Huỳnh Tú Oanh thấy vậy bèn chen miệng vào nói.
Huỳnh Tú Oanh
Đây, đây là con trai dì.
Huỳnh Tú Oanh
Nó tên Huỳnh Minh.
Huỳnh Tú Oanh
Tính nó nhút nhát lắm nên dì không nhắc.
Vương Đạt nhìn trò hề này cũng không muốn ăn nữa, nhìn Huỳnh Tú Oanh xoay vòng vòng giải thích cho mình, càng nhìn càng khó chịu, càng nhìn càng hết hứng ăn.
Vương Đạt
Một miệng đầy lời giả tạo, bố thích bà ta thì cứ cưới, con không quan tâm.
Vương Đạt
Nhưng con không chấp nhận bà ta là mẹ con.
Nói xong, Vương Đạt bỏ đi ra khỏi phòng ăn, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.
Vương Đức Duy cũng không tức giận, ông ngồi ăn còn có hứng thú nhâm nhi ly rượu vang đắt đỏ.
Huỳnh Tú Oanh
Anh à, thằng bé...
Đặt nhẹ cốc rượu vang xuống, Vương Đức Duy liếc nhìn Huỳnh Tú Oanh, ông mỉm cười
Vương Đức Duy
Xưa nay nó đã vậy rồi, em cũng đừng trách nó.
Vương Đức Duy
Huỳnh Minh, mai con đến trường nhé, ta đã sắp xếp xong rồi. Còn chuyện đổi họ và đưa con vào sổ hộ khẩu thì hơi khó. Còn phải chờ ý của thằng bé nữa.
Tên nhóc dáng người nhỏ con cúi gầm mặt ăn nãy giờ, bị điểm tên liền hơi giật mình, tóc mái dài che khuất đi mặt cậu, giọng lí nhí đáp lại.
Huỳnh Tú Oanh ngồi một bên nghe vậy, mày liền hơi nhíu nhưng cũng im lặng không nói gì, bữa cơm cứ thế trôi qua.
Trên phòng Vương Đạt lúc này.
Vương Đạt
Uầy, mày thấy tao đọc kịch bản có ok hăm?
Vương Đạt
Bắt nạt mẹ nó đủ để tên nhóc kia ghét chưa?
Hệ thống nhìn bảng số liệu, mặt chó lạnh lùng trả lời
Hệ thống 666 - Sáu
[ Tiến độ chưa tiến triển. ]
Vương Đạt nghe vậy có chút sững sờ.
Vương Đạt
Tao nói cũng không nhỏ chẳng nhẽ tên nhóc ấy bị lãng tai nên không nghe thấy.
Vương Đạt
Ê, không phải tên nhóc ấy ghét con mẹ Huỳnh Tú Oanh kia chứ?
Vương Đạt
Sao bảng thông tin mày không hiện ra, làm tao diễn như đúng rồi, biết vậy ở lại ăn đĩa bít tết kia cho xong.
Hệ thống 666 - Sáu
[ Mấy cái này có trong tiểu thuyết hết mà, ngài không nhớ là lỗi tại ngài sao trách tôi được]
Vương Đạt
Vậy à, hình như tao từng đọc qua thì phải....
Vương Đạt
Mà có một dòng chứ nhiêu, còn lại toàn tu la tràng ai mà để ý.
Vương Đạt
Thôi, đi tắm rửa, coi như hôm nay bị fail đi, mai tao sẽ dùng cách khác.
Vương Đạt
Dù sao để khiến một người ghét mình còn dễ hơn việc làm người ta thích mình.
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggggg
2024-03-01
1
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hóngggggggg
2024-03-01
2