_ĐN Wind Breaker_ Đêm Đông
Pov Và Quá Khứ
Owen Kinght là vị cứu tinh của tôi
Shelly Scott là ánh sáng của tôi
Họ đã cứu tôi khỏi nơi tăm tối của chính bản thân tôi
Nỗi ám ảnh tâm lý khiến tôi ngày một xa cách với thế giới bên ngoài
Là từ ngữ con người hay dùng ấy. " Dưới đáy xã hội "
Tôi đúng ra là một con nhóc ranh chỉ biết vui đùa bên cạnh bố mẹ và anh trai
Nhưng có một sự cố xảy ra khi tôi chỉ mới lên 5. Hẳn là một tai họa dẫn đến nỗi ám ảnh tâm lý
Hôm đó ngày một ngày mưa, sấm chớp cứ thế mà giáng xuống. Bỗng nhiên nhà tôi bị mất điện
Tất cả giờ chỉ còn là một màu đen huyền ảo. Lúc ấy, tôi sợ hãi nhắm tịt mắt
Chỉ nghe được vang vãng bên tai tiếng gọi của người anh trai yêu quý
Anh ấy bảo tôi chạy đi. Nhưng tại sao chứ? Chẳng phải chỉ là mất điện thôi sao?
Nhưng..sao lại có tiếng gì đó lớn thế này?
Âm thanh đó phát ra từ khắp mọi nơi
Hết cách, anh tôi kéo tay tôi chạy đi trong cơn mưa tầm tã
Tôi muốn gỡ tay anh ra, nhưng bất thành.
Tôi chỉ ngây thơ mà hỏi anh :
Oralie
Nii-san. Đó là nhà của chúng ta, tại sao phải chạy?
Trong cơn mưa, tôi và anh, hai đứa trẻ nhỏ chỉ biết dắt tay nhau chạy thẳng về phía trước, một phút cũng chẳng dám quay đầu nhìn
Oralie
A-anh bị thương rồi
Hodlwen
Bé con, em đến phía trước thăm hỏi nhà của họ nhé. Hãy trú tạm ở đó chờ anh
Oralie
... ưm! // gật đầu //
Hodlwen
Ngoan lắm. Anh nhất định sẽ về với em // Đặt tay lên xoa nhẹ đầu cô //
Oralie
Nii- san không được bỏ rơi Oralie nhé..
Cứ thế, anh vội vã chạy đi trong cơn mưa. Còn tôi? Một kẻ vô dụng chỉ biết đứng nhìn
Hôm đó là ngày đông lạnh buốt, ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào con đường dài phía trước
Tôi cũng không rõ lúc đó là bao nhiêu giờ. Tôi chỉ biết tôi đã đợi anh rất lâu, rất lâu..
Tại sao anh vẫn chưa quay lại? Trời cũng đã chập chờ sắp sáng. Hay là..anh đã quên đi tôi?
Do tôi phiền phức quá chăng? Đối với một con nhóc vừa lên 5 như tôi thì không tránh khỏi việc khóc toáng lên
Nhưng lần này, tôi lại chẳng thế. Tôi cứ nhìn về phía trước, nhìn về phía người anh trai của tôi đã cố sức bước tiếp như có chuyện khủng hoảng gì đó xảy ra
Nói sao đây nhỉ? Tôi chỉ biết chờ, chờ mãi..Chờ đến khi không còn có thể. Tôi vẫn muốn chờ anh
Không phụ sự kì vọng của tôi, anh đã quay lại. Cơ thể đầy thương tích đang ngó nghiêng như đang tìm kiếm thứ gì đó
Tôi đã không để ý những vết thương đó mà trực tiếp nhảy cẫn lên người anh
Mùi máu sộc lên khiến mũi tôi hơi khó chịu mà nhìn xuống
Hodlwen
Oralie, buôn ra đã nào..
Hodlwen
Không sao rồi. Chúng ta an toàn rồi, Oralie
Oralie
Nếu anh đã đến rồi..thì chúng ta về nhà thôi nhé
Hodlwen
Không. Chúng ta sẽ không về nhà
Hodlwen
Chúng ta sẽ tự lập, nhưng anh có vẻ không đủ khả năng
Oralie
Chẳng phải chúng ta còn có bố mẹ sao?
Hodlwen
...Khi lớn Ora sẽ hiểu
Ngay sau đó anh trai tôi đã nhìn tôi, một ánh mắt thoáng buồn như đang chất chứa điều gì khó nói
Chỉ ậm ừ vài tiếng rồi nói sẽ đưa tôi đi nhật cùng anh. Dì Saddy là chị của mẹ.Dì ấy rất thương chúng tôi
Đã có lần tôi nghe anh kể dì muốn chúng tôi đến đó sinh sống một thời gian
Comments