Yêu Em Đến Già, Tha Em Đến Giường!
Chương 1
Doãn Mạt Lâm ngồi trong xe, trước cổng trường học.
Đã sắp 6h tối rôi mà cô vẫn chưa thấy em gái của mình ra.
Doãn Mạt Lâm bắt đầu lo lắng.
Cuối cùng, học sinh gần như đã ra hết mà em gái cô vẫn chưa ra. Mạt Lâm quyết định vào trường tìm gặp bảo vệ.
Đa NV
Bảo vệ
- Ê này cô kia, trường học không cho phép người lạ vào trường.
/ Ngăn lại /
Doãn Mạt Lâm_Vin
Em gái của tôi vẫn chưa ra.
Đa NV
Bảo vệ
- Ra hết rồi. Không còn học sinh nào ở trong trường nữa đâu, đã 6h rồi đấy.
Doãn Mạt Lâm_Vin
Tôi nói, em gái tôi vẫn chưa ra!
( Đanh giọng )
Đa NV
Bảo vệ
- Sao cô ngang ngược như vậy chứ? Đã nói là--
Doãn Mạt Lâm_Vin
Đi tìm em ấy cho tôi!
Đa NV
Bảo vệ
- T-Tìm...tìm...cô đừng manh động...haha...
Mạt Lâm và bảo vệ vào trong trường học và tìm hết các dãy lầu này đến giãy lầu khác.
Cho đến khi họ tìm đến căn phòng cuối cùng của lầu 5 trường học. Đó là một nhà kho cũ kỹ đã bị bỏ hoang.
Đa NV
Bảo vệ
- Để tôi đi lấy chìa khoá.
Bảo vệ vừa mới quay người thì Mạt Lâm đã đạp bay cánh cửa sắt đó.
Doãn Mạt Lâm_Vin
/ Quay sang /
Cánh cửa này cũ rồi, cần thay mới.
Đa NV
Bảo vệ
- Ờ..ờ..
( Mồ hôi túa ra như mưa )
Doãn Mạt Lâm_Vin
( Nhíu mày )
Doãn...Doãn Mạt Tâm!
Một cô bé mặc đồng phục học sinh đang co ro ở trong góc.
Bụi bẩn bám đầy lên quần áo cô bé.
Tóc thì ướt, váy thì rách, gương mặt có vài vết xước. Tay chân của cô còn có những vết thương từ máy ép tóc, dao...
Doãn Mạt Lâm nhìn qua là đã biết những vết thương ấy rất mới.
Doãn Mạt Tâm
Chị...chị...em không đi học nữa...hức...hức....
Doãn Mạt Lâm_Vin
Tâm Tâm ngoan nào, bé xinh không khóc nhè nè.
Doãn Mạt Lâm vén tóc của Mạt Tâm sang hai bên tai và dìu cô bé đứng dậy.
Cô lấy áo khoác của mình khoác lên người em gái rồi dìu em ấy ra khỏi phòng.
Doãn Mạt Lâm_Vin
( Liếc bảo vệ )
Đa NV
Bảo vệ
- Ờ...chuyện này...tôi không biết...
Doãn Mạt Lâm_Vin
Ngôi trường này, không những cần thay cửa mà còn phải thay cả người canh cửa nữa!
/ Bỏ đi /
Bảo vệ nghe xong liền mặt mũi tối xầm.
Doãn Mạt Lâm_Vin
Tại sao ở trường em lại bị bảo lực học đường?
( Nghiêm túc )
Doãn Mạt Tâm đang được một người làm trong nhà bôi thuốc, cẩn thận chăm sóc vết thương trên cánh tay.
Doãn Mạt Lâm_Vin
Không nói chứ gì? Em đừng quên chị hiện tại là ai.
Doãn Mạt Tâm
Bọn nó nói em là kẻ nghèo, kẻ nghèo thì phải phục tùng bọn nó.
Doãn Mạt Tâm
Em bị bọn nó đánh, mắng...em không muốn đi học nữa..hức..hức..
Doãn Mạt Lâm_Vin
Kẻ nghèo?
( Nhíu mày )
Doãn Mạt Lâm_Vin
Từ đó là để chỉ em sao Doãn Mạt Tâm?
Doãn Mạt Lâm_Vin
Nghe này Doãn Mạt Tâm. Em là Doãn Mạt Tâm, em gái của phú bà giàu có Doãn Mạt Lâm. Tiền của nhà ta đủ để đập chết đám bắt nạt em.
Doãn Mạt Lâm_Vin
Lần sau bọn nó bắt nạt nữa thì đánh trả lại, đánh chết chị lo cho.
/ Dựa lưng vào ghế /
Doãn Mạt Tâm
Em...em không biết đánh...cũng không biết phản kháng lại....
Doãn Mạt Lâm_Vin
Ừm. Chị biết là em không biết, nên chị đã tìm người đến để sau này có thể bảo vệ em ở trường rồi.
Doãn Mạt Lâm_Vin
Sáng mai đi học thì biết.
Doãn Mạt Lâm_Vin
Trước hết thì kể cho chị nghe hôm nay bọn nó đã làm gì em?
Comments